Chương 30

52 3 0
                                    

Đối với trọng điểm của Kiều Lâm Lâm, Cố Chi Thu không dám gật bừa nhưng anh cũng không muốn phiền phức, bèn khựng lại rồi cũng bỏ qua, giải thích: "Trong ban tổ chức có bạn cấp ba của anh, biết anh thích chụp ảnh nên mới mời anh tham gia."

Kiều Lâm Lâm đã khôn khéo hơn, đánh thẳng: "Bạn học nam hay nữ?"

Cố Chi Thu khựng lại, trong giọng nói lành lạnh mang theo ý cười: "Bạn học nam."

Kiều Lâm Lâm thở phào, cười nói: "Bạn nam thì được."

Người bên kia màn hình điện thoại ung dung hỏi: "Bạn nữ thì không được à?"

Tuy Kiều Lâm Lâm đã bắt đầu làm trời làm đất nhưng vẫn chú ý kỹ xảo, ít nhất là không để nam thần nghĩ cô chanh chua, đanh đá. Ở phương diện này, cô không cần dạy cũng tự giỏi, cười toe nói: "Nếu là bạn nữ, em sẽ hỏi anh là tại sao không báo cáo."

Chính anh đã tự nói có việc gì đều sẽ nói với cô.

Cố Chi Thu quả nhiên không so đo với cô nữa, cười khẽ bảo anh sẽ mệt mỏi lắm đây nhưng trông có vẻ rất khoái trá.

Kiều Lâm Lâm càng cười vui hơn, cười xong, cô quay lại vụ chụp ảnh: "Thế anh đã chấp nhận tham gia rồi à?"

"Cậu ấy tìm anh mấy lần, từ chối cũng ngại."

Kiều Lâm Lâm rất hiểu anh, chính cô cũng là người dễ mềm lòng, nếu có người hằng ngày nài nỉ xin cô giúp thì cô cũng sẽ không từ chối nổi. Nghĩ kỹ lại, hồi xưa nam thần bị cô bám đuôi một học kỳ, không biết phải từ chối thế nào nên mới đồng ý đấy thôi, vậy nên cũng dễ hiểu khi anh không thể từ chối bạn học cấp ba.

Chỉ cần không phải bạn học nữ, Kiều Lâm Lâm chẳng có gì phải lo, "ủn mông" anh: "Vậy thì tham gia đi, anh đã có sẵn hai quyển album dày cui rồi, lấy đại mấy tấm là được, chẳng tốn công gì."

Cố Chi Thu khẽ "Ừm", anh đã đồng ý tham gia, nhưng vẫn chưa biết nên chọn tấm ảnh nào. Ban đầu anh không muốn chọn ảnh của cô, không phải vì không đẹp mà là tự đáy lòng anh không muốn. Nhưng anh là người cầu toàn, những tấm ưng ý nhất đều là ảnh chụp cô, nếu chọn mấy tấm không quá hài lòng thì anh sẽ thấy khó chịu.

Cố Chi Thu rất ít khi băn khoăn như lúc này, vì vậy anh kéo cô cùng xem, nhân tiện hỏi ý kiến của cô: "Em có phiền không nếu anh lấy ảnh chụp em tham gia?"

Kiều Lâm Lâm không ngờ nam thần lại muốn dùng ảnh chụp cô để tham gia cuộc thi nhiếp ảnh của trường, quá đỗi hạnh phúc, nếu cô có đuôi thì có lẽ lúc này nó đang vểnh cao ngoe nguẩy. Cô đắc ý hỏi: "Sao bảo đều là ảnh thuộc quyền sở hữu của anh mà, giờ lại hỏi ý em?"

Cố Chi Thu cười, nói: "Nếu em không muốn thì thôi vậy."

"Ấy!" Kiều Lâm Lâm sợ anh đổi ý, vội vàng chân thành bày tỏ: "Em rất bằng lòng, anh chọn tấm nào cũng được, cứ tùy ý chọn, không cần hỏi lại em đâu."

"Coi bộ em rất mong đợi cuộc thi nhiếp ảnh." Cố Chi Thu nhìn màn hình, anh mở camera sau nên Kiều Lâm Lâm không thấy anh nhưng anh vẫn thấy được vẻ mặt háo hức của cô, thấy hơi ngạc nhiên: "Sao vậy?"

chiến dịch chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ