Chương 51

46 3 0
                                    

Kiều Lâm Lâm quyết định làm theo lời nam thần, chờ cuộc thi kết thúc, cô sẽ trả lại giày cho đàn chị Trần. Thật ra cô cũng đã định ngày mai lúc đến phòng làm việc của Trần Tử Dương để luyện tập thì sẽ trả giày luôn, nhưng nghĩ lại chiều nay đàn chị đưa giày cho cô đã bảo cô tập mang thường xuyên, nếu mới đó đã trả lại thì sợ rằng chẳng những đàn chị không nhận mà còn nghĩ cô không nhiệt tình và chân thành.

Đặt mình vào góc độ của Trần Tử Dương, Kiều Lâm Lâm nghĩ nếu là cô, cô cũng không an tâm. Chưa tới hai tuần nữa là diễn ra cuộc thi, cô lại là người mới ngay cả bước đi cũng phải huấn luyện đặc biệt, do đó tranh thủ từng giây từng phút để làm quen với giày cao gót là việc rất quan trọng, có như vậy thì tới khi trình diễn dẫu cô không thể thu hút được nhiều người thì ít nhất cũng không xảy ra sai lầm sơ đẳng như là bị ngã chẳng hạn, thế mới thể hiện được vẻ đẹp tác phẩm của Trần Tử Dương.

Tóm lại, trong cuộc thi thiết kế thời trang sắp tới, việc quan trọng nhất là cô phải rèn luyện kỹ năng. Hơn nữa đôi giày mà đàn chị Trần chuẩn bị quả thật mang thoải mái hơn cả tưởng tượng của Kiều Lâm Lâm. Mỗi lần cô mang giày cao gót là đau chân cực kỳ, nhưng mang đôi này suốt một hai tiếng vẫn bình thường, mang nó cô mới tự tin mình có thể kiên trì luyện tập trong thời gian dài mỗi ngày. Vì vậy, ngày hôm sau, Kiều Lâm Lâm vẫn mang nó đi tập luyện cùng đàn chị.

Buổi tập của họ được sắp xếp vào giữa trưa, nhưng chưa tới giờ hẹn, Trần Tử Dương đang rảnh nên nhắn tin hỏi Kiều Lâm Lâm sau mười rưỡi có còn bận học không, nếu không thì cô ấy sẽ tới đón cô. Kiều Lâm Lâm vừa tan lớp, biết đàn chị có xe nên không từ chối, tranh thủ thời gian về ký túc xá đổi giày rồi chạy nhanh xuống lầu, cứ tưởng cô xuống sớm, nào ngờ xuống tới nơi đã thấy đàn chị khoanh tay dựa vào xe chờ cô, không hổ là cô gái nhanh như gió.

Trần Tử Dương không thấy phiền vì chờ đợi, ngược lại khi thấy Kiều Lâm Lâm mang giày cao gót chạy xuống cầu thang mà chẳng cần vịn, hai mắt cô ấy phát sáng, vỗ tay khen ngợi: "Tiểu Kiều giỏi quá, đi vững ghê, cứ như đi trên đất bằng vậy, nếu không phải hôm qua chính chị đỡ em luyện tập thì chị cũng không tin đây là lần đầu tiên em mang giày cao cỡ đó đâu."

Kiều Lâm Lâm nghe thế mới phát hiện ra biểu hiện xuất sắc của mình, có điều hình như hôm qua cô cũng chạy xuống lầu mà không cần vịn cầu thang, có lẽ lúc đó trong đầu toàn muốn cho nam thần chứng kiến nhan sắc lộng lẫy của mình nên không để ý lắm, tới nay thì quen rồi nên mới đi vững thế.

Xem ra hôm qua cô nhất quyết hẹn hò với nam thần là quyết định đúng đắn, được tắm trong bể tình thì những chuyện khác có là gì.

Vì đã quy hết công lao cho Cố Chi Thu nên trước lời khen ngợi của đàn chị, Kiều Lâm Lâm bèn khiêm tốn mỉm cười: "Có lẽ là do em mang nhiều nên quen, trừ đi học ra, lúc nào em cũng mang."

Trần Tử Dương rất vui mừng: "Thấy em nỗ lực như vậy, chị yên tâm hẳn, lên xe nào."

Như đã nói hôm qua, Trần Tử Dương dẫn Kiều Lâm Lâm tới phòng làm việc của cô ấy ở khoa Nghệ thuật.

Là một phòng học bình thường, nhỏ hơn phòng sinh hoạt của câu lạc bộ người mẫu một chút, cũng không có gương quanh bốn bức tường, chất rất nhiều đồ, Kiều Lâm Lâm còn thấy cả cái máy may, có thể nói là khá bừa bộn, đích thị là phòng làm việc.

chiến dịch chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ