Hôm nay bà Kiều dọn quán về nhà liền bắt gặp hai gương mặt ngơ ngác khiến bà phì cười, nhưng khi hỏi rõ nguyên do thì bà Kiều cũng không biết nói gì, từ hai gương mặt ngơ ngác biến thành ba gương mặt ngơ ngác.
Ngơ ngác hồi lâu, bà Kiều mới hộc ra được một câu: "Tôi chưa gặp cậu Tiểu Cố này bao giờ, cậu ấy nói đưa bố mẹ tới thăm nhà là có ý gì?"
Ông Kiều không trả lời mà quay sang nhìn Kiều Lâm Lâm. Ông cũng quá mức khiếp đảm, nhất thời quên hỏi Tiểu Cố là tại sao đột nhiên đến thăm nhà, vì vậy bây giờ chỉ có thể nhìn con gái mình thôi.
Bà Kiều cũng dời mắt sang con gái.
Đón lấy ánh mắt tò mò của bố mẹ, Kiều Lâm Lâm trấn tĩnh lắc đầu làm như vô tội, nghĩ cũng biết nếu bố mẹ biết việc tốt mà cô làm, chắc chắn họ sẽ song kiếm hợp bích đánh cô nhừ đòn, cô làm sao dám thẳng thắn? Cho dù biết rõ giấy không gói được lửa nhưng kéo dài tới đâu hay tới đó, cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của con cá muối!
Có điều ông bà Kiều chỉ là thấy khó tin mà thôi. Đến tuổi của họ rồi còn gì mà không hiểu nữa, cậu bé nói rõ đưa bố mẹ tới thăm nhà thì chỉ có ý đó mà thôi. Xác định xong, họ không còn thời gian để xử lý con gái nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là tiếp đãi khách.
Bà Kiều nghĩ thôi đã thấy bồn chồn, thời gian quá sát sao, vài ngày là ngày nào, mai hay mốt?
Nhà cửa lộn xộn, không dọn dẹp thì không thể tiếp khách được. Hơn nữa trước đó bà cũng đã nghe bố nó nói nhìn Tiểu Cố là biết gia đình giàu có, không phải là nhà mà gia đình tầm thường như họ so sánh được. Vì vậy bất kể có thành hay không, họ cũng phải chuẩn bị đầy đủ, không thể để người ta chê cười.
Miễn cưỡng tiêu hóa sự thật xong, bà Kiều kéo ông Kiều cùng hành động, dọn dẹp ngay trong đêm, mãi đến nửa đêm mới đi ngủ, sáng hôm sau cũng không đi bán mà tổng vệ sinh cả nhà, còn tỉ mỉ hơn dọn nhà ăn tết nữa. Nói gì thì nói, tết thì năm nào cũng có, mà bố mẹ bạn trai con gái thì chưa chắc năm nào cũng tới nhà.
Nhưng khi đã quét dọn kỹ càng, căn nhà sạch sẽ không một hạt bụi, ông bà Kiều vẫn thấy không ổn. Nhà quá chật chội, đồ dùng cũ kỹ, tiếp đãi khách ở nhà thì trông nghèo nàn quá. Hai vợ chồng thương lượng, sau đó bảo Kiều Lâm Lâm gọi cho Tiểu Cố: "Nhà mình nhỏ quá, con bàn với cậu ấy xem hẹn ở nhà hàng được không?"
Kiều Lâm Lâm rất thất vọng với biểu hiện của bố mẹ. Cô biết ông Kiều không đáng tin cậy gì nên ngay từ đầu hoàn toàn không mong đợi gì ở ông mà chỉ dám trông chờ mẹ cô có thể mạnh mẽ từ chối yêu cầu vô lý của nam thần. Không ngờ ôi không ngờ, người mẹ mạnh mẽ kiên cường, thường ngày diễu võ giương oai với hai bố con cô thì ra cũng chỉ là con cọp giấy, còn chẳng thèm giãy giụa mà đã đón nhận thực tế.
Cô bất mãn gọi cho nam thần, vốn định để bố mẹ nói chuyện nhưng bố mẹ không chịu, cô bèn bật loa ngoài, vừa kết nối thành công là đã nói rõ: "Bố mẹ em đang ngồi bên cạnh. Bố mẹ em muốn hỏi anh có thể hẹn gặp mặt ở nhà hàng được không? Nhà em hơi loạn, với cả cũng ngại bà con hàng xóm dòm ngó."
Câu sau là cô tự nói.
Không biết có phải vì nể mặt bố mẹ vợ tương lai không mà Cố Chi Thu đồng ý ngay: "Ừ, anh sẽ đặt nhà hàng, khoảng mười giờ sáng mai sẽ đến đón nhà em."
BẠN ĐANG ĐỌC
chiến dịch chia tay
RomanceTác giả : Thanh Việt Lưu Ca Trong tiểu thuyết "Trọng sinh Tốt đẹp như xưa", ở kiếp trước, nữ chính Hứa Úy Nhiên lương thiện luôn canh cánh trong lòng vì đã không cố gắng theo đuổi nam thần hồi đại học, vì vậy, khi sống lại, cô không ngừng hoàn thiện...