Tình trường như chiến trường, một khi đã mất tiên cơ thì sẽ bị đánh cho tan tác.
Chẳng hạn như Cố Chi Thu lúc này, chỉ là chưa kịp đánh đòn phủ đầu thôi nhưng bây giờ đừng nói tới tính sổ, anh mới im lặng vài giây thôi mà Kiều Lâm Lâm đã bất mãn ngẩng đầu lên: "Sao anh không nói gì cả thế?"
Cố Chi Thu không nghĩ nhiều, chỉ chần chờ nói: "Anh đang nghĩ hồi trưa em còn chẳng thèm nghe anh nói hết đã đi ăn với chị ấy, chắc là vui lắm nhỉ?"
Kiều Lâm Lâm hoang mang trợn mắt, định hỏi tự nhiên sao lại nói tới chuyện ăn trưa thì đầu chợt lóe sáng, vô cùng thông minh hỏi: "Nên giờ anh trách em không ăn trưa với anh? Anh muốn tính sổ em?"
"Đừng nói là..." Anh còn chưa kịp trả lời, Kiều Lâm Lâm đã làm như trời sập, lại ôm chặt anh, "Anh không còn yêu em nữa nhé?"
"Anh không phải, anh không có." Tuy biết bạn gái giả vờ khóc thôi, đến cả nước mắt còn chẳng rơi giọt nào nhưng Cố Chi Thu vẫn bối rối trước "tiếng khóc nỉ non" của cô. Quan trọng nhất là họ đang đứng dưới tòa ký túc xá, nơi đứng cũng vô cùng bắt mắt, cách cổng không xa, là con đường duy nhất nếu muốn ra vào ký túc xá, vì vậy tất cả mọi người kể cả quen hay không quen đi ngang qua họ đều cố ý chậm bước, cả đám người cứ như đang đi bước nhỏ, Cố Chi Thu không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hóng hớt của họ.
Đối với anh, trình diễn cảnh phim tám giờ tối bên dưới tòa ký túc xá hoàn toàn khác với khi ở tàu điện ngầm, trên tàu không ai biết họ, còn ở đây, có lẽ chưa tới tối toàn trường đã biết họ cãi nhau, nếu cô "khóc" to hơn xíu nữa, có khi mọi người còn đồn họ chia tay.
Vì vậy, dẫu biết rõ cô giả vờ khóc, Cố Chi Thu vẫn luống cuống, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Lâm Lâm, mọi người đang nhìn kìa, em ngoan nào."
Kiều Lâm Lâm khựng lại một chút, sau đó bật người ra khỏi anh, gào lên: "Anh thay lòng đổi dạ thật rồi, thấy em buồn tủi chẳng những thờ ơ mà còn chê em làm anh mất mặt, anh là đồ tồi!"
Cố Chi Thu: ...
Giờ phút này, anh cũng hiểu ra bạn gái khóc giả hay khóc thật thì đều vô lý như nhau.
Thấu hiểu chân lý ấy, Cố Chi Thu không vội vã khuyên nhủ cô tới nơi vắng người để nói chuyện nữa, đằng nào giờ anh nói gì cũng không lọt tai cô, bèn ôm cô vào lòng, tay trái vỗ nhẹ lưng cô, dịu dàng nói: "Anh xin lỗi, anh không chú ý tới tính nghiêm trọng của vấn đề, lát nữa anh sẽ đi cùng em tới gặp đàn chị Trần, khổ cực quá, chúng ta không làm nữa."
Nghe nam thần chân thành xin lỗi, Kiều Lâm Lâm càng thêm nức nở, chờ anh nói xong, cô mới dừng hu hu hu, lại ngẩng đầu: "Em đâu nói không làm nữa, tiền công cao lắm..."
Còn chưa nói xong, Cố Chi Thu đã ấn đầu cô vào l0ng nguc anh, nói: "Nhưng vất vả quá, em nghĩ lại nhé?"
Nam thần ra dáng tổng tài bá đạo khiến trái tim thiếu nữ của Kiều Lâm Lâm đập thình thịch, phối hợp áp đầu vào ngực anh, hai tay càng siết chặt eo anh hơn, vẻ mặt thỏa mãn, dĩ nhiên ngoài miệng vẫn không nhượng bộ: "Không được."
Rốt cuộc đã có thể nói vô chuyện chính rồi, Cố Chi Thu nhướn môi, nhưng ngay sau đó lại khôi phục vẻ mặt điềm tĩnh, hỏi: "Vậy em muốn sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
chiến dịch chia tay
RomanceTác giả : Thanh Việt Lưu Ca Trong tiểu thuyết "Trọng sinh Tốt đẹp như xưa", ở kiếp trước, nữ chính Hứa Úy Nhiên lương thiện luôn canh cánh trong lòng vì đã không cố gắng theo đuổi nam thần hồi đại học, vì vậy, khi sống lại, cô không ngừng hoàn thiện...