Trước mặt Trình Viên Viên là tấm ảnh ngôi nhà cổ xưa dưới làn mưa lất phất ở Giang Nam cùng mỹ nhân ở độ tuổi xế bóng, bức ảnh toát lên sự bình lặng đến mức khiến người ta khó mà dời mắt. Hiển nhiên đó là bức ảnh tuyệt vời, nhưng Trình Viên Viên chỉ để ý tới chữ ký, Mẫn Mẫn nhìn kỹ bức ảnh đầy hơi thở Giang Nam ấy cũng chần chờ: "Đừng nói mày thấy chữ viết này giống chữ của con bé kia nhé?"
Xung quanh toàn là người, có vài người còn đến chào hỏi Kiều Lâm Lâm nên Mẫn Mẫn không nói thẳng tên Hứa Úy Nhiên, nhưng dưới cái nháy mắt ra hiệu của cô, Kiều Lâm Lâm và Tạ Văn Lệ cũng nhanh chóng hiểu ra.
Trình Viên Viên gật đầu, hạ giọng nói nhỏ: "Tao từng thấy chữ của nó ở chỗ bạn tao rồi, nét vừa mềm mại vừa sắc sảo, đẹp lắm."
Tạ Văn Lệ nhìn phần giới thiệu tác phẩm của tác giả, đăm chiêu: "Nghe nói nó là người thành phố S, chỗ này cũng bảo là ảnh được chụp ở quê, trùng khớp..."
Vốn dĩ Kiều Lâm Lâm đã có linh cảm xấu. Ngay từ lúc nhìn thấy bức ảnh, cô đã bất giác nghĩ đến bà ngoại của nữ chính. Bà là đại mỹ nhân tài hoa, con nhà danh giá ở thời dân quốc, tuy bị thất lạc người nhà bởi chiến tranh, cưới người một chữ bẻ đôi cũng không biết, thoạt trông chẳng có gì ngoài vẻ đẹp trai, khiến kiếp trước nữ chính đến chết cũng không biết xuất thân của bà ngoại mình, có điều bí ẩn về gia thế của bà cụ không dừng lại ở kiếp trước.
Xét về ngoại hình, nữ chính giống bà ngoại hai phần, nhưng vì gen bà ngoại quá tốt nên các chị em họ của nữ chính cũng rất xinh đẹp, vì vậy nữ chính không có gì quá nổi bật trong nhà. Sau khi sống lại, nhờ có nước thánh không gian tẩm bổ, nữ chính càng ngày càng đẹp sắc sảo, cũng càng ngày càng giống bà ngoại hơn nên dần được bà ngoại yêu thương hơn.
Tuy bà ngoại tương đối lạnh nhạt với con cháu nhưng từ kiếp trước nữ chính đã rất thích bà ngoại xinh đẹp của mình, cũng cảm thấy bà ngoại chôn giấu bí mật nào đó. Từ khi sống lại, bất ngờ nhận được sự yêu thương của bà ngoại, nữ chính cũng rất ngạc nhiên, sau đó hai bà cháu ngày càng thân thiết, tới hôm nay, nữ chính chẳng những biết được xuất thân của bà ngoại mà còn học hỏi được thần thái và bản lĩnh của bà, nếu sống ở thời dân quốc thì hiện tại nữ chính cũng sẽ là con nhà danh giá tinh thông cầm, kỳ, thi, họa.
Không lâu sau này, nữ chính còn được bà ngoại tặng khuyên tai tổ truyền và thông qua bà mà quen biết người ông cậu giàu có. Là đứa cháu giống bà ngoại nhất và cũng được bà ngoại yêu thương nhất, nữ chính cũng chiếm được tình yêu thương của ông cậu và được ông dẫn dắt vào mạng lưới quan hệ cũng như tài nguyên sâu rộng của mình.
Tóm lại, sau khi sống lại, nữ chính có hai bàn tay vàng siêu to khổng lồ là không gian và bà ngoại, hơn nữa nhân vật tuyệt đại mỹ nhân bà ngoại này cũng chiếm được trái tim của độc giả, bao gồm Kiều Lâm Lâm, vì vậy ngay từ khi nhìn thấy bức ảnh, cô đã ngờ ngợ, đến khi nghe các bạn phân tích thì lại càng chắc chắn đó là bức ảnh được nữ chính chụp.
Trong truyện nói nữ chính và nam thần có rất nhiều điểm chung nên hai người trò chuyện hoài mà không chán, nhưng Kiều Lâm Lâm hoàn toàn không nhớ tới "đất diễn" của cuộc thi nhiếp ảnh. Cô nhớ vào thời gian này nữ chính và "ánh trăng sáng" của cổ vẫn chỉ quen biết xã giao mà thôi nhưng hiện tại hào quang của nữ chính quá mạnh, chỗ nào cũng có dấu răng của cổ, việc này khiến cô khó mà phớt lờ tình địch của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
chiến dịch chia tay
RomanceTác giả : Thanh Việt Lưu Ca Trong tiểu thuyết "Trọng sinh Tốt đẹp như xưa", ở kiếp trước, nữ chính Hứa Úy Nhiên lương thiện luôn canh cánh trong lòng vì đã không cố gắng theo đuổi nam thần hồi đại học, vì vậy, khi sống lại, cô không ngừng hoàn thiện...