Chương 44

50 3 0
                                    

Dưới sự làm nũng ỉ ôi của Kiều Lâm Lâm, lão Phật gia đã đồng ý tăng tiền tiêu vặt của cô lên thành hai ngàn tệ, tuy vẫn còn ít hơn tiền sinh hoạt ở kiếp trước nhưng từ một ngàn bảy lên thành hai ngàn đã là bước tiến vĩ đại khiến cô vô cùng vui sướng.

Nói thật, tiền sinh hoạt hằng tháng kiếp trước của Kiều Lâm Lâm tận ba bốn ngàn, không chỉ vì từ nhỏ đã có thói quen tiêu tiền như nước mà còn liên quan tới giá cơm ở trường đại học của cô. Trường kiếp trước của cô ở thành phố loại 2 mà giá cả còn đắt đỏ hơn Trường Thanh tọa lạc ở thành phố loại một kiếp này, trường kiếp trước là trường của "học sinh kém" trong hệ thống 211 nên nhà nước hỗ trợ tài chính thực sự có hạn, còn Trường Thanh hoàn toàn xứng đáng với trường đại học số một toàn quốc, đảm nhiệm bộ mặt của nền giáo dục quốc gia, tập trung nhân tài đứng đầu cả nước, vì vậy rất được cưng chiều, các gói hỗ trợ tài chính, chi phí dự án hay phúc lợi thậm chí còn không cần trường bỏ tiền ra mà bên trên sẽ chủ động nhét tiền vào tay trường, ngoài ra Trường Thanh còn có quỹ sinh viên khổng lồ được rất nhiều sinh viên trong trường quyên góp hằng năm, số tiền này sẽ được giao cho Trường Thanh nhằm tăng phúc lợi cho sinh viên.

Vì vậy, tuy tọa lạc ở thành phố B, nơi được xem là trung tâm kinh tế – chính trị cả nước, Kiều Lâm Lâm ăn mỗi bữa gồm hai món rau một món mặn ở căn tin, thỉnh thoảng còn uống trà sữa và ăn vặt ở ngoài cổng trường hoặc đi ăn ngoài thì tiền ăn hằng tháng của cô không vượt quá một ngàn tệ, tất nhiên các bạn cô cũng tương đương, số tiền còn lại mọi người để dành mua quần áo son phấn hoặc là đi chơi. Dẫu rằng tiền sinh hoạt của Kiều Lâm Lâm thua xa các bạn mình nhưng cô không thấy túng thiếu nhiều, cô có "kho bạc" được dành dụm từ tiền gia sư mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, cộng thêm tiền lì xì nữa. Tới đây thì lại có chuyện để nói, ở gia tộc Kiều, lũ trẻ cỡ Kiều Lâm Lâm đều không được nhận lì xì nữa vì lớn cả rồi, nhưng Kiều Lâm Lâm thì khác, thi đậu trường đại học danh giá, cô giống như phượng hoàng bay ra khỏi núi, bà con họ hàng ai cũng thấy nở mày nở mặt, phương thức thể hiện là cứ thấy cô thì sẽ lì xì, từ chối cũng không được, vì vậy tết đến xuân về cô sẽ thu được tận hai ba ngàn tiền lì xì.

Kiếp trước Kiều Lâm Lâm thuộc "moonlight clan"(1) điển hình, vì cô biết có thể xin bố mẹ bất cứ lúc nào, bố mẹ không cho thì còn có ông bà nội ông bà ngoại, bố mẹ cô đều là con một nên bốn ông bà thương yêu cô hết mực. Mà bây giờ Kiều Lâm Lâm hiểu rất rõ nếu cô chi tiêu vượt mức thì nhiều nhất là chỉ có thể xin mỗi lão Kiều thôi, nhưng lão Kiều không có địa vị trong gia đình nên rất khó có quỹ đen, không phải lúc nào cũng có tiền cho cô được. Còn mẹ Kiều tuy càng lúc càng kiếm được nhiều tiền nhưng phải đi sớm về trễ, một nắng hai sương, từng đồng tiền kiếm được đều là mồ hôi nước mắt, cô còn nhớ lúc vừa đến thế giới này, tuy mẹ Kiều trông tiều tụy già nua nhưng da dẻ trắng trẻo, có thể nhìn ra thời trẻ rất xinh đẹp, nói đi nói lại để đẻ ra cô con gái xinh đẹp thì ngoại hình của cha mẹ cũng không phải dạng vừa, nhưng bây giờ sau khi bán hàng hơn một năm, ngày nào cũng phơi nắng dầm sương, bề ngoài của mẹ Kiều đã già đi ít nhất sáu tuổi, Kiều Lâm Lâm không có mặt mũi đâu lấy tiền của lão Phật gia tiêu xài phung phí.

chiến dịch chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ