Vốn là người giỏi điều chỉnh tâm trạng, chờ hôn và sờ đủ rồi, Kiều Lâm Lâm bắt đầu an ủi bản thân, nghĩ theo hướng tốt thì nam thần cổ hủ về mặt "ấy ấy" nhưng lại chịu đi khách sạn với cô là đã tốt lắm rồi, trước lạ sau quen, họ đi khách sạn thêm vài lần là anh quen thôi ấy mà, như vậy cô sẽ có thêm nhiều cơ hội hạ gục anh hơn.
Tóm lại cô đã biết ngủ với nam thần là chiến dịch trường kỳ, cô nỗ lực suốt thời gian dài qua, nếu tối qua cô khinh địch mà thất thủ, vậy thì chỉ có thể nói cô vô dụng mà thôi. Nhưng hiện tại sự thật nói cho cô biết nam thần vẫn rất khó để hạ gục, đi thuê phòng khách sạn với cô mà vẫn có thể đắp chăn bông ngủ thuần khiết thì chứng minh năng lực của cô không có vấn đề, vấn đề là ở nam thần.
An ủi mình xong, cũng thông suốt xong, sự không cam lòng cuối cùng của cô cũng tan biến, nãy giờ họ đã lề mề mười mấy phút rồi, nếu còn không chịu dậy thì sẽ trễ học mất, Kiều Lâm Lâm rốt cuộc cũng chủ động bò xuống khỏi người Cố Chi Thu, mang dép lê vào: "Thôi, em đi rửa mặt đây."
Cố Chi Thu cũng nhanh chóng ngồi dậy, chụp lấy điện thoại bàn ở đầu giường: "Em đánh răng trước đi, anh gọi phục vụ đem quần áo lên."
Bây giờ Kiều Lâm Lâm mới để ý không thấy quần áo của họ đâu cả, ngậm bàn chải đánh răng thò đầu ra: "Anh cho giặt quần áo hả?"
Cô thầm cảm thán, nam thần không hổ là nam thần, cái gì cũng biết, ở khách sạn vẫn không quên hưởng thụ quyền lợi, nếu là cô, chắc chắn cô sẽ không nghĩ tới mấy chuyện này mà sẽ hoặc là tự giặt, hoặc là chờ về trường rồi giặt.
Cố Chi Thu gọi điện xong, ngẩng đầu nhìn ánh mắt khâm phục của cô, chỉ đáp một tiếng chứ không nói tối qua họ ra khỏi quán bar, người ngợm toàn mùi rượu và mùi nước hoa đủ loại, nếu không giặt giũ e rằng khi về trường mọi người sẽ đều biết họ đi ăn chơi lêu lổng. Cũng may khách sạn có dịch vụ giặt ủi, chứ không thì anh quá thảm.
Cố Chi Thu đứng dậy sửa sang áo tắm rồi cũng đi vào phòng tắm.
Tuy suy nghĩ của hai người không cùng tần số nhưng hình ảnh cùng đứng rửa mặt vẫn rất hài hòa, Kiều Lâm Lâm rửa mặt xong dí sát mặt vào gương để ngắm nhìn dung nhan của mình, đồng thời cũng ngắm nhìn nam thần. Hai gương mặt đẹp tuyệt trần ở kề nhau thật là bổ mắt, Kiều Lâm Lâm sảng khoái vô cùng, thích thú đi lấy túi mỹ phẩm của mình vào, đứng trước tấm gương to hào hứng chăm sóc da.
Cũng may Cố Chi Thu đã từng thấy mẹ mình chăm sóc da nên không hề ngạc nhiên.
Rửa mặt, mặc lại quần áo do phục vụ cầm lên xong xuôi thì cũng hơn tám giờ. Hôm nay Kiều Lâm Lâm không giành giật từng giây để trang điểm, thứ nhất là vì cô không mang đủ đồ trang điểm, thứ hai là nam thần đã thấy mặt mộc của cô rồi, anh cũng không hề tỏ ra chê bai với mặt mộc của cô nên rốt cuộc cô cũng không còn gánh nặng hình tượng trước mặt anh nữa, giờ chỉ thu dọn túi xách rồi cùng anh nhanh chóng trả phòng thôi.
Trước khi trả phòng, lễ tân rất nhiệt tình thông báo nhà ăn khách sạn phục vụ bữa sáng miễn phí, nhưng Kiều Lâm Lâm từ chối, cảm ơn lễ tân xong rồi nhẹ giọng giải thích cho Cố Chi Thu: "Em muốn mua bữa sáng về ký túc xá ăn, còn phải cất đồ nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
chiến dịch chia tay
RomanceTác giả : Thanh Việt Lưu Ca Trong tiểu thuyết "Trọng sinh Tốt đẹp như xưa", ở kiếp trước, nữ chính Hứa Úy Nhiên lương thiện luôn canh cánh trong lòng vì đã không cố gắng theo đuổi nam thần hồi đại học, vì vậy, khi sống lại, cô không ngừng hoàn thiện...