Tuy Kiều Lâm Lâm vẫn chưa giải quyết được phiền não lớn nhất của mình nhưng vì cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi nên tắm rửa xong, vừa dính tới cái gối là cô ngủ ngay dẫu chỉ mới tám giờ.
Trong lúc cô ngủ bất tỉnh nhân sự, lần đầu tiên Cố Chi Thu ngồi ngẩn người ở bàn học tại phòng ký túc xá.
Cố Chi Thu đã chuẩn bị tinh thần hôm nay hẹn hò về sớm, hoặc nói đúng hơn là anh cũng muốn như thế. Sức khỏe của Kiều Lâm Lâm không quá tốt, đã vậy còn cực kỳ lười biếng, bình thường rất ghét tập thể dục, hình thức vận động duy nhất mà cô giỏi là đi mua sắm. Nếu rủ cô đi mua sắm, cho dù có mệt mỏi đến đâu, khi về cô vẫn còn sức kéo anh đi ăn khuya hoặc uống nước, mè nheo hồi lâu vẫn không chịu về trường, cực kỳ bám người; nhưng nếu rủ cô đi leo núi thì còn chưa leo tới đỉnh cô đã muốn về, trừ ngủ ra sẽ không muốn làm gì cả, như vậy vừa tiết kiệm thời gian vừa giúp cô rèn luyện sức khỏe, Cố Chi Thu nghĩ thế là một mũi tên trúng hai đích.
Vì vậy hôm qua lúc thương lượng đi leo núi, anh đã tính toán khoảng bảy giờ là về tới trường, tắm rửa thư giãn một lát, nếu phòng ký túc xá yên tĩnh thì anh sẽ ở trong phòng đọc tài liệu, còn nếu trong phòng có người đánh bài hoặc chơi game thì anh sẽ tới thư viện ít nhất hai tiếng.
Bây giờ về đến ký túc xá, các bạn cùng phòng không an tĩnh cũng không quá ồn ào, Cố Chi Thu lại chỉ thấy rối bời, chẳng muốn làm gì cả, ngay cả tắm rửa cũng không, ngồi vào bàn mở quyển sách ra định đọc để tĩnh tâm nhưng kỳ lạ là hồi lâu vẫn không đọc vô chữ nào, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại cảnh tượng cô đề nghị chia tay.
Tại sao đột nhiên cô lại có suy nghĩ đó? Cố Chi Thu không có chút đầu mối nào cả.
Cố Chi Thu là đại thần được bạn học công nhận, thông minh giỏi giang, tuy anh không thấy mình có gì khác bạn đồng trang lứa nhưng quả thật từ nhỏ đến lớn có rất ít vấn đề làm khó được anh, vậy mà bây giờ anh chẳng những không có cách giải quyết mà thậm chí còn không mò ra được nguyên nhân.
Tuy không muốn thừa nhận nhưng trong lòng Cố Chi Thu đã cảm thấy thất bại, càng khiến anh thấy thất bại hơn nữa là thái độ của cô.
Cô đã từng kiên trì theo đuổi anh, rõ ràng là người lười biếng chảy thây nhưng cô lại kiên trì được, không như các nữ sinh khác từng nói thích anh mà lại chẳng kiên trì nổi. Anh đọc được một câu ở trên mạng là khi ta thích ai đó thì sẽ không giấu nổi, cho dù miệng không nói nhưng ánh mắt vẫn sẽ thể hiện ra. Cố Chi Thu rất thích mắt cô, mỗi lần cô nhìn anh, ánh mắt cô hệt như thứ lấp lánh nhất thế gian, đôi mắt ấy sáng bừng khiến anh cảm thấy mình là bảo vật quý giá.
Chính vì ánh mắt đó mà vốn dĩ anh không muốn, cũng cho rằng giai đoạn này mình không cần tình yêu bỗng chốc đổi ý, cảm thấy dung nạp tình yêu vào cuộc sống thời đại học có lẽ là lựa chọn không tồi, tất nhiên nếu thế thì có thể sẽ khiến anh lãng phí nhiều thời gian, nữ sinh tuổi này phần lớn rất yếu đuối và bồng bột, có thể sẽ mang đến cho anh không ít phiền phức, nhưng nếu có thể có được một tình yêu đến chết cũng không phai, anh cảm thấy rất đáng giá.
Nhưng hôm nay, người mà anh cho rằng rất thích anh lại đột nhiên muốn chia tay anh?
Cố Chi Thu mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó vượt tầm dự tính của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
chiến dịch chia tay
RomansaTác giả : Thanh Việt Lưu Ca Trong tiểu thuyết "Trọng sinh Tốt đẹp như xưa", ở kiếp trước, nữ chính Hứa Úy Nhiên lương thiện luôn canh cánh trong lòng vì đã không cố gắng theo đuổi nam thần hồi đại học, vì vậy, khi sống lại, cô không ngừng hoàn thiện...