Chương 75

47 4 1
                                    

Ông Kiều đi theo Kiều Lâm Lâm cả ngày, lúc về rất yên tâm mà kể lại cho bà Kiều nghe tất cả những gì mà ông quan sát trong hôm nay.

Thứ nhất là môi trường làm việc rất nghiêm túc. Studio không phải là cái lều dựng tạm mà là biệt thự hai tầng cực kỳ đẹp, nghe nói là dùng để cho thuê lấy bối cảnh, phải đặt chỗ trước, sếp Châu chi rất nhiều tiền để thuê trong vài ngày, suốt quá trình chụp ảnh cũng chỉ có cửa hàng của họ, rất an toàn.

Thứ hai là đồng nghiệp của con gái đều là người trẻ tuổi chứ không phải "nhà nghệ thuật" cà lơ phất phơ. Mấy cô cậu bé làm việc cùng con gái ăn mặc giản dị, toàn quần jean áo phông thôi, bởi vì ăn mặc như thế mới dễ bưng bê đồ đạc. Studio không khác công trường là bao, ai nấy đều phải khiêng đồ đạc chạy tới chạy lui. Ông Kiều nghĩ bụng công việc này chẳng dễ dàng hơn việc ở nhà máy của ông là bao, giới trẻ bây giờ sống cũng khó khăn lắm.

Thứ ba là phong cách chụp ảnh. Tuy cửa hàng lấy phong cách tình nhân làm chủ đạo nhưng tư thế chụp ảnh không hề chướng tai gai mắt như ông bà nghĩ. Hành động thân mật nhất của con gái và cậu người mẫu nam cũng chỉ là nắm tay nhau mà thôi, không hề ôm ấp hay kề cận quá đà, quần áo cũng kín đáo.

Nghe bố mẹ nói chuyện, Kiều Lâm Lâm mới vỡ lẽ, há hốc mồm hỏi: "Bố mẹ nghĩ xa vậy luôn á?"

Không ngờ trí tưởng tượng của bố mẹ lại phong phú thế.

Ông bà Kiều phớt lờ cô. Ông Kiều tiếp tục báo cáo tình hình với vợ: "Họ nói vì hôm nay xong việc sớm nên đã dẫn tôi tới công ty xem thử, là văn phòng khuôn mẫu, nghe nói còn có ký túc xá dành cho nhân viên nữa. Công ty này làm ăn đàng hoàng đó mình à."

Bà Kiều vốn đang thả lỏng thì lại căng thẳng: "Hôm nay xong việc mấy giờ?"

"Khoảng bảy giờ."

Bà Kiều quay sang hỏi Kiều Lâm Lâm: "Vậy là sớm hả?"

Kiều Lâm Lâm thành thật gật đầu.

Việc này thì không giấu bố mẹ được. Bất kể là chụp ảnh cho tạp chí hay chụp ảnh cho cửa hàng thì trạng thái làm việc rất quan trọng, nếu cô hoặc nhiếp ảnh gia không đạt trạng thái làm việc tốt thì quá trình chụp sẽ rất lâu, bị kéo dài tới tám, chín giờ tối mới xong cũng là bình thường. Chờ cô chụp thêm vài ngày thì bố mẹ cũng sẽ biết điều này thôi.

Bà Kiều nhướn mày: "Vậy thì nếu trễ quá con đừng về, ở lại ký túc xá công ty đi, về một mình nguy hiểm lắm."

"Dạ." Kiều Lâm Lâm phấn khởi gật đầu. Chỉ cần bố mẹ không phản đối cô đi làm, những việc khác đều thương lượng được.

Vì thế, ngày hôm sau đi làm, Kiều Lâm Lâm đeo cái ba lô đầy ắp đồ đạc do mẹ chuẩn bị, bao gồm quần áo và vật dụng vệ sinh hằng ngày, sau đó cô còn nhét thêm túi đựng đồ trang điểm, tuy hơi nặng nhưng thà dư còn hơn thiếu.

Cái ba lô của cô không phải vô dụng. Hôm nay gần chín giờ mới kết thúc công việc, nam thần chủ động ra trận tới đón cô. Kiều Lâm Lâm vẫy tay chào đồng nghiệp, đi cùng nam thần tới xe anh, sau đó ngớ người: "Chú Lý không tới ạ?"

chiến dịch chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ