Quả thật Cố Chi Thu rất hiểu Kiều Lâm Lâm, cô rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, lại giỏi tưởng tượng, vì vậy chỉ một câu trả lời đơn giản của anh mà cô đã tưởng tượng ra vở kịch ngược tâm "Em yêu anh nhưng anh lại chẳng đoái hoài", hơn nữa còn nhập vai rất sâu.
Trình Viên Viên họp xong, về rủ các bạn cùng phòng đi căn tin ăn cơm nhưng vừa mở cửa ra thì phát hiện không khí là lạ.
Trong phòng yên tĩnh thật đấy nhưng Tạ Văn Lệ lại không xem anime cũng chẳng chơi game, Mẫn Mẫn nghiện di động lại không ôm di động, Tiểu Kiều dạo này được đại thần bao thầu lại ở ký túc xá. Ba người họ không làm gì cả, chỉ ngồi nhìn nhau chờ Trình Viên Viên về, cô nàng bị nhìn chằm chằm đến mức run tay, không dám tiến vào: "Tụi mày... sao thế?"
"Lão đại, cuối cùng mày cũng về rồi." Mẫn Mẫn như thấy được vị cứu tinh. Trình Viên Viên là người lớn tuổi nhất phòng, dựa vào ưu thế đó đã giành được chức trưởng phòng hồi năm nhất, là người phù hợp làm lão đại nhất phòng, nhưng cũng chỉ có những lúc khẩn cấp thì địa vị giang hồ của cô nàng mới được thừa nhận, còn bình thường cô nàng đích thị là bà mẹ già.
Rất hiển nhiên, giờ phút này chính là lúc cần có lão đại chủ trì đại cục, Tạ Văn Lệ bình thường bị liệt cơ mặt mà giờ đây cũng rơm rớm nước mắt nhìn cô nàng.
Trình Viên Viên càng thấy lạ, chẳng những không xúc động trước ánh mắt của họ mà còn cảnh giác lùi về sau một bước, yếu ớt hỏi: "Vụ gì?"
Mẫn Mẫn và Tạ Văn Lệ còn chưa kịp nói thì Trình Viên Viên đã bất giác nhìn Kiều Lâm Lâm. "Bé Tiểu Kiều" là cục bông mềm mại trong mắt rất nhiều người, do đó biệt danh này mới được lan truyền rộng rãi, ngay cả con gái cũng thích gọi cô như vậy, nhưng hôm nay Trình Viên Viên mới mở cửa ra, cục bông chẳng những không chào hỏi mà còn xụ mặt, e rằng vấn đề nằm ở nó.
Trình Viên Viên đã đoán đúng, sau khi cô nàng nhìn qua một giây, Kiều Lâm Lâm ngẩng đầu, "Tiểu Kiều" đã biến thành Lâm muội muội mặt ủ mày chau, thê lương thảm thiết lên án: "Anh ấy thay lòng đổi dạ rồi!!"
Không thèm hỏi vấn đề vô nghĩa "Ai cơ?", người có thể làm Kiều Lâm Lâm ngọt ngào dễ thương trở nên phẫn nộ đến mức Mẫn Mẫn và Tạ Văn Lệ không dám hó hé tiếng nào chỉ có mỗi đại thần nhà họ.
Trình Viên Viên nhíu mày, như lâm đại địch mà đóng cửa lại, bước nhanh vào: "Cố Chi Thu thay lòng đổi dạ thế nào, mày có bằng chứng không?"
Mẫn Mẫn nhếch môi định nói thì Kiều Lâm Lâm đã vô cùng đau đớn lấy điện thoại ra cho cô bạn xem, "Tao nói sẽ đi ăn trưa với tụi mày, anh ấy không thèm nói gì mà đã ừ ngay, thế chẳng phải thay lòng thì là gì!"
Trình Viên Viên: ...
Bấy giờ, cô nàng mới chú ý tới ánh mắt "chán chả buồn nói" của Mẫn Mẫn và Tạ Văn Lệ, có lẽ ban nãy họ muốn truyền tải cho mình là đừng tin lời vớ vẩn của Kiều Lâm Lâm đây mà. Haiz, tại mình quá ngây thơ, không ngờ Tiểu Kiều đã phát rồ đến độ khoe ân ái bằng phương thức lạ đời này.
Bình thường Kiều Lâm Lâm thường xuyên cố ý hoặc vô tình khoe ân ái nên mới tạo thành cục diện "sói đến rồi"(1) ngày hôm nay, nhưng lần này Trình Viên Viên thực sự trách lầm cô rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
chiến dịch chia tay
RomanceTác giả : Thanh Việt Lưu Ca Trong tiểu thuyết "Trọng sinh Tốt đẹp như xưa", ở kiếp trước, nữ chính Hứa Úy Nhiên lương thiện luôn canh cánh trong lòng vì đã không cố gắng theo đuổi nam thần hồi đại học, vì vậy, khi sống lại, cô không ngừng hoàn thiện...