Chương 94

60 3 0
                                    

Kiều Lâm Lâm không hề biết nữ chính "linh hoạt" như vậy, khi đã đón nhận sự thật cô không thể chia tay nam thần thì lại mong chờ họ cưới chạy bầu như biệt đội quần chúng hóng hớt.

Thú thật, nếu được thì Kiều Lâm Lâm cũng muốn cưới chạy bầu lắm, cuộc sống sau khi đính hôn không hề tốt đẹp như cô nghĩ, ít nhất là không được tận hưởng đời sống t1nh dục banh nóc.

Tuy kỳ nghỉ đông hay thậm chí là ngày tết, Kiều Lâm Lâm ngủ lại ở nhà nam thần rất nhiều nhưng cho dù cô to gan hơn nữa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dưới mái hiên của ông bà Cố, còn nam thần lại là người giỏi làm bộ làm tịch, cô không chủ động thì cũng đừng hy vọng anh làm điều gì mờ ám khi ở nhà.

Vì vậy cho dù đã trở thành vị hôn phu, vị hôn thê danh chính ngôn thuận, Kiều Lâm Lâm muốn ăn thịt cũng không dễ dàng gì. Nhưng khi đó cô còn có thể lạc quan trấn an mình rằng không sao cả, chờ khai giảng là ổn, dù sao trước khi đính hôn thỉnh thoảng nam thần cũng không cưỡng nỗi sức hấp dẫn của cô mà chịu đi khách sạn với cô thì sau khi đính hôn, chuyện ấy là quá hiển nhiên, đi học ở trọ tại trường không cần phải băn khoăn về quý phụ huynh nữa, cô muốn ăn thịt kiểu nào cũng được.

Nhưng đến khi đi học, cô lại dấn thân vào cuộc sống dầu sôi lửa bỏng vì phải chuẩn bị xin học bổng.

Kiều Lâm Lâm hoàn toàn không ngờ nam thần và bố mẹ cô một người dám nói, hai người dám tin. Trừ cô ra thì ai cũng tin thỏa thuận cùng đi du học ở Cambridge trước khi đính hôn là thật.

Loại học sinh dở phải trầy trật lắm mới không bị rớt môn ở Trường Thanh như cô mà họ lại thực sự hy vọng cô đỗ vào trường đại học quốc tế danh giá Cambridge, rốt cuộc là do cô điên hay là họ quá ảo tưởng?

Ban đầu Kiều Lâm Lâm còn tưởng nam thần nói giỡn, sau đó phát hiện anh ôn tập cho cô theo tiêu chí xét tuyển của đại học Cambridge thì cô mới bắt đầu luống cuống, vội vàng nói ở Anh có rất nhiều trường, cô không cần thiết phải học ở Cambridge, cô chỉ đi học với anh thôi nên chọn trường nào dễ dễ học đại cho xong hai năm là được. Năm sau anh cũng phải đi du học, trừ bài vở của bản thân ra thì còn cả công việc ở phòng thí nghiệm nữa, hẳn là rất bận rộn, không cần phải lãng phí thời gian quý giá để làm việc chắc chắn không có kết quả tốt đẹp.

Song, bất kể cô nói gì cũng vô dụng, nam thần quyết tâm dắt cô vào Cambride cùng anh, hơn nữa còn cực kỳ tin tưởng cô, cho rằng đầu óc cô rất thông minh, chỉ cần nghiêm túc nỗ lực thì thi đỗ Cambridge không phải là chuyện đùa. Anh vừa nói vừa xoa "đầu óc thông minh" của cô khiến cô cũng bắt đầu bị mê hoặc bởi lời tâng bốc, thầm nghĩ có khi cô là đứa con của số mệnh thật, khác chăng là trong khi nam thần là loại suôn sẻ cả đời thì cô thuộc loại có tài nhưng thành công muộn?

Nghĩ lại, lúc cô đến thế giới này chỉ có hai bàn tay trắng, thành tích bình thường, nhà nghèo rớt mồng tơi, lúc ấy cô còn nghĩ mình cầm quân bài nát, nếu không cố gắng thì sẽ không có lối thoát nào cả, vì vậy mới cắm đầu học hành, thành tích tăng nhanh như tên lửa, thậm chí còn thi đỗ Trường Thanh, từ đó tương lai mới dần sáng sủa hơn.

Năm đó cô không hề nghĩ sau này sẽ đạt được thành tựu như vậy giờ, vậy nên bây giờ chỉ cần cô cố gắng thì có lẽ Cambridge không chỉ là giấc mộng?

chiến dịch chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ