Chương 80

51 4 0
                                    

Cố Chi Thu mím môi không nói gì, thong thả cất cây bút vào hộp rồi thắt lại dây nơ, những ngón tay thon thả như đang đùa nghịch sợi dây trông vô cùng cuốn hút.

Nhưng Kiều Lâm Lâm lại không rảnh thưởng thức. Cô biết ở trước mặt đông người mà yêu cầu nam thần viết thư tình cho cô thì hơi quá đáng thật, anh lại dễ ngượng, cho dù trong lòng có đồng ý thì ngoài mặt cũng sẽ không chịu, còn nếu cô làm nũng nài nỉ lúc riêng tư thì có khi anh lại chiều theo. Nghĩ vậy, Kiều Lâm Lâm hơi tiếc nuối nhưng cô cũng biết bây giờ không thể có chuyện anh viết thư tình nên nhanh chóng nài nỉ cái khác: "Không viết thư tình cũng được, anh viết đại cho một lát thư cũng được, viết gì cũng được hết á." Miệng cô như bôi mật, "Chỉ cần là anh tự tay viết cho em thôi thì viết gì em cũng thích, em sẽ cất giữ như kho báu."

Để sau này anh trở thành nhà khoa học nổi tiếng, được đưa vào sách giáo khoa hay đại loại thế, cô sẽ lấy thư do nam thần viết ra khoe với con cái hoặc cũng có thể là cháu chắt: Nhìn đây, mối tình đầu của mẹ/bà là danh nhân đó.

Song, cô lui một bước cũng không đả động được anh. Cố Chi Thu lẳng lặng rút tay về, cũng rút hộp bút khỏi tay cô, bày tỏ quà đã tặng miễn đòi lại.

Kiều Lâm Lâm há hốc mồm, đang định cự nự thì nghe anh nhẹ nhàng nói: "Anh cũng có quà tặng em, chờ xíu nhé."

Cố Chi Thu cầm đồ đi lên lầu.

Anh chẳng những không ngờ hôm nay cô sẽ tặng quà cho anh mà còn không ngờ cô lại khẩn cấp chạy tới ký túc xá nam để tặng quà. Theo dự định của anh, tối nay họ sẽ ăn cơm với nhau, ngày đầu khai giảng có thể ra ngoài ăn, lúc ăn sẽ tặng quà cho cô, như vậy vừa có không khí vừa không bị nhiều người dòm ngó. Nhưng anh đã muộn hơn cô một bước, không thể chờ tới tối, bèn phải lên phòng lấy đồ.

Kể từ khi nghe nam thần cũng tặng quà cho mình, Kiều Lâm Lâm quên sạch chuyện viết thư. Nam thần cũng âm thầm chuẩn bị quà cho cô, nghĩa là họ tâm linh tương thông đó.

Tò mò nam thần tặng gì quá đi mất. Kiều Lâm Lâm rướn cổ đứng chờ.

Chốc lát sau, Cố Chi Thu cầm cái hộp đi xuống, khác với quà của cô là hộp quà của anh không có logo. Nhưng Kiều Lâm Lâm đã đoán được ít nhiều, nhìn cái hộp trông khá giống trang sức đeo tay, chẳng lẽ là nhẫn? Không biết sao mà nghĩ tới trang sức đeo tay, cô lại nghĩ ngay tới nhẫn.

Cũng may Cố Chi Thu rất tỉ mỉ trong việc tặng quà, họ còn đi học, không thể cầu hôn nên anh sẽ không tùy tiện tặng nhẫn. Anh chầm chậm mở hộp ra cho cô xem, bên trong là chiếc đồng hồ nữ màu bạc vô cùng xinh đẹp, mặt đồng hồ màu xanh ngọc đẹp tuyệt vời lấp lánh phản chiếu dưới ánh nắng, dây đồng hồ tuy đơn giản nhưng tinh xảo. Ngoài ra thì chiếc đồng hồ này không có đặc điểm gì mang tính đặc thù, vì vậy dẫu tự thấy mình khá am hiểu thời trang nhưng Kiều Lâm Lâm cũng không nhìn ra đồng hồ này của hãng nào, trên hộp cũng không in logo.

Nhưng không in logo càng khiến Kiều Lâm Lâm chú ý, có một số người xé mất logo là vì sợ quà rẻ quá, ngại tặng, ai biết có phải nam thần là vì sợ quà đắt quá khiến cô áp lực hay không? Nhà nam thần giàu có, đồng hồ của anh cũng có giá tới tận sáu bảy chữ số, anh cũng không phải người keo kiệt, không có chuyện mình thì xài hàng tốt còn tặng quà cho bạn gái thì tặng đồ rẻ tiền, đến cả đồ ngủ mà anh tặng cô cũng cùng hãng với đồ ngủ của anh, như vậy là đủ biết anh cực kỳ hào phóng. Dám cá chiếc đồng hồ này cùng hãng với đồng hồ của anh.

chiến dịch chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ