Kỳ nghỉ đông này Kiều Lâm Lâm kiếm được bộn tiền, tổng kho bạc đã lên sáu chữ số, tiến gần thêm một bước tới mục tiêu mua nhà vĩ đại. Cô rất vui, sau đó về nhà lại bắt đầu cuộc sống cá muối, hưởng thụ quãng thời gian hạnh phúc áo dâng tới tay cơm bưng tới mồm, thời gian nhanh chóng trôi qua.
Tối Giao thừa, gia đình Kiều Lâm Lâm sang nhà ngoại ăn bữa cơm đoàn viên. Bao năm qua đều vậy, nếu mua được vé tàu, họ sẽ về quê nội đón Giao thừa, nếu không mua được vé trước tết thì sang mồng hai, mồng ba họ sẽ về chúc Tết sau.
Tất nhiên cũng có năm họ không về quê nội, ví dụ như năm cô học lớp mười hai. Lúc đó bà Kiều nói muốn cô tập trung học hành nên không về chúc Tết, thậm chí vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô mà bà Kiều còn không cho ông Kiều về.
Năm nay ăn cơm đoàn viên ở nhà ngoại, nhận được bao lì xì dày từ bà ngoại, cậu và dì, Kiều Lâm Lâm vui mừng hớn hở, còn không thèm hỏi ông bà Kiều vì sao không về quê nội vì cô nghĩ hẳn là do không mua được vé tàu trước Tết. Nhưng đáng ngạc nhiên là tới mồng hai, mẹ cô vui vẻ chuẩn bị xách quà đi chúc Tết phía ngoại cả ngày, tối về nhà cũng không thấy dấu hiệu sắp xếp đồ đạc, càng không nói cho cô biết khi nào thì về quê nội.
Bấy giờ Kiều Lâm Lâm mới tò mò hỏi: "Mẹ ơi, năm nay chừng nào nhà mình về quê?"
Bà Kiều còn chưa kịp trả lời thì ông Kiều đã hớn hở quay sang: "Lâm Lâm muốn về quê à?"
"Bình thường ạ." Kiều Lâm Lâm không hiểu vì sao bố mình lại vui đến vậy, cô thành thật trả lời: "Tết là phải về quê mà."
Bà Kiều nhìn cô, cười nhẹ, đáp: "Năm nay không về."
"Không về á?" Mặt Kiều Lâm Lâm đầy dấu chấm hỏi: "Tại sao ạ?"
Hồi cô học mười hai là vì sắp thi đại học nên mới không về quê, năm nay không về hẳn là có chuyện gì quan trọng lắm. Kiều Lâm Lâm rất tò mò nhưng bố mẹ cứ vòng vo: "Tới đó rồi biết."
Kiều Lâm Lâm càng thêm tò mò, không nhận được đáp án từ mẹ, cô đành bám lấy ông Kiều, đáng tiếc ông Kiều sợ vợ, nhìn sang bà Kiều một cái rồi cũng không dám nói gì, chỉ cười khà khà: "Không bán con đâu mà, đừng lo."
Vậy là Kiều Lâm Lâm bị bố mẹ liên hợp giấu giếm hai ngày, tới sáng mồng năm, đang say giấc nồng thì bị mẹ tàn nhẫn lôi dậy: "Dậy thay quần áo nhanh lên, lát nữa đi xem nhà, nếu muộn thì con khỏi đi nhé."
"Xem nhà?" Kiều Lâm Lâm bắt lấy từ quan trọng nhất, tỉnh táo hoàn toàn, sáng mắt nhìn mẹ: "Nhà gì vậy mẹ?"
"Là nhà mà con suốt ngày léo nhéo đòi mua đó." Bà Kiều trừng cô, nói tiếp, "Thím Mập nói tầng nhà thím ấy còn trống mấy căn, người quen giới thiệu sẽ được giảm giá, mà thím Mập quen với người ta nên thím ấy có thể nói giúp nhà mình. Hồi xưa thím ấy mua nhà được giảm tận mấy trăm lận đó."
Kiều Lâm Lâm mới tỉnh dậy đã bị mẹ mình vô duyên vô cớ lườm nguýt nên hơi ấm ức, thầm nghĩ cô có léo nhéo đòi mua nhà đâu, chỉ nói đúng một lần thôi mà. Nhưng nghe mẹ nói xong, chút ấm ức của cô không cánh mà bay, cực kỳ kích động vén chăn lên nhảy xuống giường, đuổi theo mẹ, nói: "Vậy là hôm nay mình đi xem nhà, nếu ưng thì mua liền luôn ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
chiến dịch chia tay
RomantiekTác giả : Thanh Việt Lưu Ca Trong tiểu thuyết "Trọng sinh Tốt đẹp như xưa", ở kiếp trước, nữ chính Hứa Úy Nhiên lương thiện luôn canh cánh trong lòng vì đã không cố gắng theo đuổi nam thần hồi đại học, vì vậy, khi sống lại, cô không ngừng hoàn thiện...