Chap 5

342 34 0
                                    

Bác sĩ Trần còn đang ngơ ngác chưa hiểu đầu đuôi gì thì những người biết rõ nghề nghiệp của Đinh Trình Hâm đã lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

Cánh tay của Mao Mẫn nhẹ run lên, cô bất giác rụt người về phía sau lưng Hồ Diệp, còn Hồ Diệp chỉ còn biết nuốt nước bọt đánh ực một cái.

Chỗ bọn họ đang đứng là cửa nhà xác, vậy cho nên bộ dạng đột nhiên nghiêm túc kia của Đinh Trình Hâm chắc chắn không phải là một điềm báo tốt, hơn nữa nơi này bốn bề im lặng tựa hồ chỉ cần đánh rơi một cây kim cũng có thể nghe thấy tiếng vang, cửa sổ lại chẳng có cái nào chỉ có chút ánh sáng mờ ảo u ám bao trùm lấy.

Đinh Trình Hâm yêu cầu mọi người lui ra ngoài sau đó một mình tiến tới ngăn lạnh đựng thi thể Mao Đại Sinh, Đinh Trình Hâm luồn tay vào túi áo khoác lấy ra vật gì đó tựa như một miếng gỗ đàn hương rồi dùng bật lửa châm vào đầu miếng gỗ, chờ cho đến khi có một làn khói xanh bốc lên Đinh Trình Hâm liền vẫy nhẹ, sau đó mới vươn tay còn lại kéo ngăn lạnh ra.

"Đội trưởng Mã, tôi hỏi này, cậu ta là đang làm cái gì vậy?"

Bác sĩ Trần đây chính là ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành ôm bộ mặt ngu người đến hỏi Mã Gia Kỳ.

Gương mặt chín chắn anh tuấn của Mã Gia Kỳ không chút biểu tình, trong đáy mắt chỉ thoắt hiện lên sự khẩn trương cùng lo lắng, hai tay yên vị trong túi quần, mí mắt cũng không thèm nâng lên chỉ nói.

"Cậu ta đang phá án."

"Phá án?"

Lông mày bác sĩ Trần giật giật, lòng thầm nghĩ nam nhân này đang muốn lừa mình chắc? Cầm một thanh gỗ đàn hương liền có thể gọi là phá án sao? Chẳng lẽ bọn họ tới đây là để cúng tế? Nhưng cúng tế như thế này quả thật là có chút hơi thái quá.

Bất quá thấy Mã Gia Kỳ có ý không muốn thành thật trả lời, bác sĩ Trần cũng đành thôi không hỏi nữa, đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói.

"Tôi còn bài báo cáo chưa đánh máy xong, các anh muốn xem gì thì cứ việc, nhưng đừng đụng vào thứ gì cả, một lát tôi sẽ quay lại ngay, lúc đó có vấn đề gì thắc mắc thì hỏi tôi."

Hồ Diệp vốn dĩ đang mong bác sĩ Trần đi khỏi đây cho mau, nên vừa nghe liền nhanh nhẹn tán thành.

"Chúng tôi cũng không quấy rầy anh nữa, anh cứ đi đi."

Bác sĩ Trần gật gật đầu rời khỏi.

Lúc này Mao Mẫn đang nơm nớp lo sợ đừng phía sau Hồ Diệp, cô ta ló đầu ra theo dõi thấy Đinh Trình Hâm đã kéo tủ đông lạnh ra hết cỡ, Đinh Trình Hâm từ tốn đưa mặt vào bên trong ngăn lạnh quan sát, không biết Đinh Trình Hâm đang suy nghĩ gì nhưng hành động này vừa hay lại khiến cho đám người kia chết đứng tại chỗ vì hoảng hốt. Mao Mẫn siết bàn tay thật chặt, nhỏ giọng hỏi.

"Hồ...Hồ cảnh quan, anh...anh ta đang làm gì vậy?"

"Đây là...ừ thì..."

Hồ Diệp không biết phải nói như thế nào đành khoa tay múa chân một hồi.

"Cái này nó giống như là cảnh sát chúng tôi hay thu thập chứng cứ để phá án ấy, cậu ta cũng là đang thu thập....Ân, thu thập bằng chứng cần thiết đó mà."

[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ