Nghĩa địa ở thành phố A nhiều không đếm xuể, hai phần nghĩa địa công cộng một ở phía đông một ở phía nam thành phố không nói, ngoài ra còn có không ít tư mộ, muốn điều tra từng cái quả không phải chuyện dễ dàng gì.
Giữa trưa, Mã Gia Kỳ cùng người của tổ trọng án trao đổi qua điện thoại, tựa hồ xảy ra tranh chấp, thời điểm cúp điện thoại mặt Mã Gia Kỳ đã đen như đáy nồi.
Đinh Trình Hâm giúp Mã Gia Kỳ cất điện thoại, bệnh viện có nguyên tắc không được phép sử dụng điện thoại tránh làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi.
"Thế nào?"
Bởi vì nhân lực không đủ, cần hợp tác tiến hành điều tra, có điều nhìn sắc mặt Mã Gia Kỳ khẳng định vừa rồi hẳn là không được đi.
"Người của tổ trọng án nói chúng ta cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng."
Mã Gia Kỳ có chút căm tức.
"Còn nói sau khi chúng ta quay trở lại cũng đừng nhúng tay vào vụ án này nữa."
Đinh Trình Hâm cau mày.
"Bọn họ có biện pháp riêng sao?"
"Ai mà biết?"
Mã Gia Kỳ ngữ khí không tốt nói.
"Cái tổ đó làm việc gì tuyệt đối sẽ không để người ngoài biết được."
Đinh Trình Hâm không nói nữa, quay đầu lại nhìn giường bệnh phía đối diện vừa mới được thêm vào trong phòng. Đang nằm trên giường là Nhạc Chương, lúc này đắp chăn quá đầu ngủ say sưa.
"Nhạc Chương bị thương không nghiêm trọng lắm chứ?"
Mã Gia Kỳ theo ánh mắt của Đinh Trình Hâm nhìn sang, hỏi.
"Không có gì đáng ngại, chỉ là máu huyết chảy ngược cần được nghỉ ngơi điều dưỡng hợp lý, thời gian sắp tới sẽ không thể làm gì được."
Đinh Trình Hâm thở dài.
"Lần này nguyên bản cũng là do chính sai lầm của cậu ấy gây nên."
Mã Gia Kỳ khó hiểu.
"Cái tên này tuy rằng nhìn qua không đáng tín nhiệm, nhưng khi làm việc chưa bao giờ xảy ra sơ suất a."
Lời này của Mã Gia Kỳ như nhắc nhở Đinh Trình Hâm. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện của Hạng Quý Hiên mà phân tâm?
Mã Gia Kỳ nhìn vẻ mặt Đinh Trình Hâm đăm chiêu, mới nhích lại nhỏ giọng hỏi.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Mà Vương Tiểu Nhị cùng Hồ Diệp ở một bên khác cũng kéo tới, Vương Tiểu Nhị vô cùng thần bí nói.
"Tôi thấy Nhạc Chương từ hôm qua đến giờ hình như có gì đó không ổn, cứ thất thần thế nào ấy. Theo như bát quái trực giác vô cùng nhạy cảm của tôi mà nói thì trong chuyện này nhất định có vấn đề."
Hồ Diệp buồn cười nhìn Vương Tiểu Nhị.
"Bát quái trực giác? Sao cậu không dứt khoát chuyển sang nghề chó săn luôn cho rồi?"
"Tôi có cân nhắc qua."
Vương Tiểu Nhị thành thật gật đầu.
"Có điều đến tòa soạn đi một vòng liền bị người ta đuổi ra ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
Hayran KurguTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?