Thằn Lằn Đứt Đuôi bị Đinh Trình Hâm nhìn đến phát run, liên tục nâng tay thề tuyệt đối sẽ không buôn bán thông tin mình biết được với bất kỳ một ai. Đinh Trình Hâm suy nghĩ hồi lâu, kỳ thật để người khác biết địa chỉ nhà của mình ở đâu cũng không phải vấn đề gì lớn lao, chẳng lẽ còn sợ ban đêm ngủ bị ám sát hay sao?
Mà thậm chí nếu Đinh Trình Hâm cảm thấy không an tâm, khi trở về chỉ cần nói với Mã Gia Kỳ, đối phương có thể so với cậu còn nhảy dựng lên trước một bước.
Nghĩ đến đó, Đinh Trình Hâm bất giác mỉm cười, nhưng trong tích tắc lại kịp phản ứng, lòng tự nhủ: Cái tên lưu manh kia thì có liên quan gì đến mình đâu chứ?
Thằn Lằn Đứt Đuôi đứng bên cạnh không ngừng lo sợ, nhìn thấy Đinh Trình Hâm lúc thì vô thức cười khi thì lại lắc đầu nhăn nhó, không biết rốt cuộc cậu là đang nghĩ gì trong đầu nữa.
"Chuyện của tôi tạm thời gác sang một bên."
Đinh Trình Hâm nhanh chóng phục hồi tinh thần, sắc mặt nghiêm túc nói.
"Anh muốn như thế nào mới chịu giao ra địa chỉ của Đông Lục đây?"
"Tổ tông của tôi ơi..."
Thằn Lằn Đứt Đuôi khổ sở.
"Tôi vừa mới ở trước mặt ngài thề sẽ không bán tin tức a."
Đinh Trình Hâm híp mắt nhìn hắn, tuy hiện tại rất muốn dùng vũ lực để cạy miệng đối phương, nhưng một khi làm vậy nói không chừng chính mình sẽ được liệt kê vào danh sách đen ở nơi này, huống hồ người ta cũng chỉ là tuân theo quy tắc.
Thế nên liền gật đầu.
"Tốt thôi, vậy anh chuyển lời giúp tôi."
"Được! Ngài nói đi!"
Thằn Lằn Đứt Đuôi thở phào, bày ra bộ dạng chăm chú lắng nghe.
"Anh nói cho cậu ta biết..."
Đinh Trình Hâm mở miệng, nhưng nửa đoạn quan trọng ở phía sau lại chẳng biết phải nói sao.. Nói gì bây giờ? Chớ làm chuyện không nên làm? Đem những hồn phách kia thả ra? Hay là nói cậu ta không được nhúng tay vào vụ án bọn họ đang điều tra?
Chẳng hiểu sao câu nào cũng cảm thấy có phần không thích hợp.
Nghẹn cả buổi trời, cuối cùng thở dài buông xuôi, thuận miệng nói.
"Anh hãy nói, lưới trời lồng lộng."
"Lưới trời lồng lộng?"
Thằn Lằn Đứt Đuôi chớp chớp mắt.
"Chỉ thế thôi?"
"Ừm."
Hai tay Đinh Trình Hâm đút vào túi, nhìn dáng dấp như muốn rời đi, Thằn Lằn Đứt Đuôi vội kéo cậu.
"Tiên sinh đợi chút a, còn thiếu chút đồ."
"Hả?"
Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn hắn.
"Gì cơ?"
"Hê hê, cái này..."
Thằn Lằn Đứt Đuôi chà xát mấy đầu ngón tay, nói bóng nói gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanfictionTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?