Quỷ sứ của Trình Khải Tiêu đã bị thu thập, năng lực chiến đấu của Đông Lục cũng không còn. Đinh Trình Hâm đem lời nên nói hết thảy nói ra, quay người muốn đi, lại nghe Đông Lục nói.
"Cha của tôi thật sự là... Vì tôi..."
Đinh Trình Hâm đưa lưng về phía Đông Lục, mặt không cảm xúc.
"Tôi nghĩ, trên đời này hẳn là không có cha mẹ nào mà không yêu thương con mình."
Chỉ là phương thức biểu đạt của mỗi người đều không giống nhau.
Đông Lục trầm mặc một hồi, đứng dậy, thuận tay kéo vạt áo lên lau nước mắt.
"Anh nói đúng."
Đông Lục ngẩng mặt lên, gương mặt vốn thường ngày không biết có bao nhiêu buông thả cùng ngây ngô trong nháy mắt phảng phất chững chạc hơn rất nhiều.
"Tôi sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ Đông gia."
Đinh Trình Hâm há miệng, chuyện đã đến mức này, chỉ e đã không còn biện pháp cứu vãn. Bất quá hiếm khi thấy đối phương có biểu hiện như vậy... Đinh Trình Hâm cuối cùng vẫn là không lên tiếng, miễn khiến Đông Lục lần nữa suy sụp.
Nhạc Chương giải khai kết giới, nở nụ cười có chút gian xảo nhìn Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm cau mày.
"Cậu bị va trúng đầu rồi à?"
Nhạc Chương nói.
"Tôi chỉ là đang suy nghĩ, đổi lại là Đinh Trình Hâm của trước đây hẳn là không muốn nói đạo lí cùng một tiểu hài tử mới phải?"
Đinh Trình Hâm nhìn trời.
"Có sao?"
"Có a."
Nhạc Chương cười hì hì sáp lại gần, cùi chỏ huých nhẹ Đinh Trình Hâm, chắc nịch nói.
"Theo đội trưởng Mã Gia Kỳ chính nghĩa cương trực lâu ngày, cả Đinh đại sư cũng thay đổi mất rồi."
Đinh Trình Hâm đưa mắt liếc xéo Nhạc Chương, vừa muốn mở miệng chế nhạo cậu ta thời điểm mấu chốt chỉ có thể đứng ở phía sau, bất giác phát hiện sắc mặt nam nhân đột nhiên biến đổi, đôi mắt trừng lớn nhìn ra sau lưng Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm quay đầu, liền thấy một chiếc xe mui trần màu đen dừng ở phía sau, từ ghế lái trên xe bước xuống một người−−−− Áo đen quần đen, mày cao mắt sâu, tóc đen gọn gàng sạch sẽ, mái mỏng nghiêng nghiêng che mất đuôi chân mày. Đối phương khí thế lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh vây hãm lấy Nhạc Chương.
"Hạng..."
Đinh Trình Hâm mới vừa thốt lên được một chữ, Nhạc Chương tức thì rụt người lại trốn phía sau Đinh Trình Hâm, phảng phất nỗ lực làm bộ chính mình không tồn tại.
Đinh Trình Hâm. "..."
Bịt tai trộm chuông* như vậy thực sự hữu dụng?
(*Bản gốc "Yểm nhĩ đạo linh": Ý nghĩa tự lừa dối mình, không lừa dối được người.)
Nam nhân phá tan bầu không khí gượng gạo.
"Đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanficTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?