Chap 35

188 22 0
                                    

Cái gọi là đóng góp chút ít công sức của Nhạc Chương chính là giúp bói quẻ xem tướng.

Mọi người cùng lái xe đến dưới nhà Nghiêm Thành, gọi điện thoại mới biết thì ra cha con họ đã đến nhà người thân ở tạm, hiện tại chính là không ai ở nhà.

Hồ Diệp lại lần nữa nổ máy xe xuất phát, Nhạc Chương chen chúc ở hàng ghế sau, bị Mã Gia Kỳ cố ý ép đến mức cả người dán chặt lên cửa kính, Nhạc Chương nói thầm.

"Sao lại không ở nhà? Phong thủy ở căn nhà đó rõ ràng rất tốt..."

"Nhưng lại không tốt cho tâm trạng của anh ta lúc này."

Mã Gia Kỳ liếc Nhạc Chương một cái.

"Xảy ra sự việc như vậy, ngay cả tâm lý của người lớn cũng sẽ bị ảnh hưởng huống chi có thêm cả một đứa con nít."

Nhạc Chương lè lưỡi làm mặt quỷ, cà lơ phất phơ dựa người vào ghế không nói gì thêm.

Hai cha con Nghiêm Thành đến ở tại nhà dì của Nghiêm Lục, cũng chính là em gái của Lục Phượng - Lục Điềm. Lục Điềm vừa ly hôn, ẵm theo đứa con mới hơn một tháng tuổi rời khỏi nhà chồng, có cha con Nghiêm Thành đến ở cùng coi như là để bầu bạn, có thể giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, suy cho cùng cũng không có gì là không tốt.

Lục Điềm lúc trước kết hôn với một ông chủ lớn, gia tộc thật sự rất có uy quyền và tiếng tăm trong xã hội thượng lưu, sau khi ly hôn, nam nhân kia đơn giản đem một toà biệt thự nhỏ đưa cho Lục Điềm, còn cấp cho cô một chiếc xe Beetle màu be, xem như số Lục Điềm may mắn, chí ít nhìn vào đống tài sản này có thể nhận ra được nam nhân kia đối với cô vẫn rất hào phóng.

Cả đoàn người lái xe thẳng đến căn biệt thự ngụ tại vùng ngoại ô, mái ngói trắng theo phong cách Châu Âu, toàn bộ mặt tường được sơn màu vàng nhạt trang nhã, bảo an đứng ngoài cổng vừa nhìn thấy bọn họ liền nhanh chóng tiến đến kiểm tra danh tính từng người, nhưng chỉ mới đi lên vài bước đập vào mắt người bảo an là logo cảnh cục dán trên chiếc Volkswagen đen trông vô cùng bắt mắt, thế nên anh ta chợt dừng chân, có chút do dự lại gần, gõ nhẹ lên cửa kính xe.

"Xin chào..."

Người bảo an hoài nghi nhìn đám người ngồi trong xe chen chúc lẫn nhau, Hồ Diệp liền lấy thẻ căn cước ra giơ lên, nói.

"Chúng tôi đến tìm Lục Điềm."

"Được rồi."

Anh ta hướng về cách đó không xa ra hiệu, một người bảo an khác lập tức mở cổng để bọn họ đi qua.

"Lục Điềm một mình sống ở đây xem ra cũng không tồi."

Hồ Diệp vừa lái xe vừa nói.

"Cơ sở an ninh cũng khá là tốt đó chứ."

"Cơ sở an ninh có tốt hay không còn phụ thuộc vào phí chi trả hàng tháng của cậu."

Mã Gia Kỳ lắc đầu.

"Đối với nơi này mà nói một tháng chi từ tám trăm đến một ngàn có khi còn không đủ."

Vương Tiểu Nhị "oa" lên một tiếng, rướn cổ nhìn ngắm xung quanh.

"Người có tiền rốt cuộc là có quan điểm sống như thế nào nhỉ? Ở đây so với những căn hộ thông thường có gì khác biệt sao?"

[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ