Chap 25

202 26 2
                                    

Không thể chờ để đếm ngược, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đành thay quần áo chỉnh tề, sau đó cùng Hồ Diệp và Vương Tiểu Nhị ra khỏi nhà lên đường đến hiện trường vụ án.

Sắc mặt của Đinh Trình Hâm thản nhiên vô cùng, nhìn không được là đang vui hay đang giận, chân mày thanh tú mông lung tựa ánh trăng, khiến người ta nhìn vào lại thấy rất đỗi yên bình.

Hai gò má ửng hồng đã sớm trở lại bình thường, đôi mắt sâu thẳm như sóng nước không chút sợ hãi, kiên định đến mức không thể thấy được một tia bất ổn nào trong Đinh Trình Hâm, tựa hồ như lúc nãy vẫn chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Mã Gia Kỳ đối với điểm này hết sức bất mãn, cho nên sắc mặt của anh rất rõ ràng, bộ mặt thối như thể ai thiếu Mã Gia Kỳ năm trăm vạn vào sáng nay bây giờ lại tái sử dụng, Mã Gia Kỳ trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào lưng của Hồ Diệp cùng Vương Tiểu Nhị, ảo tưởng ánh mắt của mình như một thanh kiếm, đem hai người họ ra sức chọc cho thủng mấy lỗ để giải tỏa oán khí không thể phát tiết của bản thân.

Hồ Diệp đi ở phía trước bỗng cảm thấy sống lưng lạnh buốt phần ót thì tê dại, còn đồng nghiệp Vương Tiểu Nhị của chúng ta lại tỏ vẻ rất bình tĩnh, bày ra bộ mặt dễ thương của một đứa con nít, trên tay còn cầm đặc sản quê nhà gửi lên, mục đích mang theo chủ yếu là muốn lấy lòng Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm hơi giương mắt quan sát Vương Tiểu Nhị, chỉ phảng phất cảm thấy phía sau nam nhân này dường như xuất hiện một cái đuôi nhỏ đang vẫy không ngừng.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm leo lên xe của Hồ Diệp, Vương Tiểu Nhị ngồi ở ghế phụ lái, cố ý đem túi đặc sản treo phía sau lưng ghế của mình.

"Điện thoại khiếu nại gọi tới lúc nào?"

Mã Gia Kỳ vừa lên xe liền mở miệng hỏi.

"Hai mươi phút trước, tôi từ nhà chạy tới đây, đi được nửa đường thì báo cho Tiểu Nhị."

Hồ Diệp một bên trả lời, một bên nổ máy xe xuất phát.

"Nghe phòng trực ban thuật lại bọn họ liên tiếp nhận được năm cuộc gọi khiếu nại, những người khiếu nại còn nói thanh âm đó lớn đến mức xem tivi cũng không yên thân, nếu chuyện này cứ tiếp tục thì họ sẽ trực tiếp đến tìm thị trưởng để ngài ấy giải quyết."

Vương Tiểu Nhị ngồi bên cạnh nhướn mày.

"Như thế nào lại chọn đúng ngày hôm nay là nháo dữ dội nhất?"

Nói xong ngoái đầu về sau hướng Đinh Trình Hâm.

"Đinh tiên sinh, anh có nghĩ... cái kia thật là..."

"Còn chưa tới hiện trường xem qua, vẫn không rõ ràng."

Đinh Trình Hâm hờ hững nói.

"Bất quá theo lời của các người thì cũng có thể lắm."

Đinh Trình Hâm quay sang nhìn Mã Gia Kỳ.

"Chuyện này tại sao lại không nói trước với tôi?"

Nếu không phải Hồ Diệp và Vương Tiểu Nhị tìm đến tận nhà, thì Đinh Trình Hâm đối với dấu tay bằng máu kia vẫn là một bụng đầy thắc mắc.

[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ