Chap 2

592 41 3
                                    

Ở một nơi khác, kẻ được ưu ái gọi là "người kia" giờ này lại đang sung sướng nằm sưởi ấm tại nhà của mình.

Căn hộ này chỉ vỏn vẹn có 50 mét vuông, bên ngoài hành lang có một cầu thang dạng xoắn ốc thông lên phòng ngủ trên tầng hai.

Đây là một căn hộ chung cư nhỏ được thiết kế theo phong cách duplex, sàn nhà được lót bằng loại gỗ cao cấp màu đỏ sẫm. Bên trong phòng khách đặt một ghế sofa đôi màu be, liền kề đó là một chiếc ghế xích đu nhỏ xinh xắn. Trước mặt ghế sofa, một bàn trà được đặt khéo léo ngay trên tấm thảm in hoa văn Ba Tư thật lớn, hướng lên trần nhà sẽ thấy chiếc đèn chùm pha lê cổ điển được treo ngay chính giữa căn phòng.

Nhà bếp nằm ngay dưới cầu thang liên thông với không gian phòng khách, một cái bàn ăn đặt ngay trong bếp. Trước bàn ăn có một quầy bar nhỏ giản dị, trên quầy treo những ly rượu vang màu đỏ với nhiều hình dáng khác nhau, kế bên đó có một khoảng tường trống đính đầy nào những tờ giấy ghi chú đủ màu sắc.

Đột nhiên chiếc điện thoại di động bị vứt bừa bãi dưới sàn nhà vụt sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng tĩnh lặng thập phần nghe chói tai.

Trên cầu thang, một con mèo với bộ lông trắng toát ló đầu ra bên ngoài lan can, đôi mắt vàng chăm chăm nhìn về phía căn phòng sinh hoạt của chủ nhân cũng chính là nam nhân đang nằm ngủ gà ngủ gật trên xích đu kia, chiếc chăn lông thật dày hờ hễnh vắt ngang qua đầu gối y, trên mặt thì đeo một miếng bịt mắt.

"Meo meo ───"

Mèo ta kêu lên mấy tiếng như muốn đánh thức ai kia, từ trên lầu lần theo những bậc cầu thang mà nhảy xuống, vội vàng chạy tới dưới chân của chủ nhân, nó thật nhanh nhảy lên đầu gối y một cách dễ dàng rồi dùng lông mặt cọ cọ vào khóe miệng của nam nhân xinh đẹp trước mặt mấy cái.

"Đừng..."

Giấc mộng đẹp đột nhiên bị phá tan khiến con người trước mắt nhúc nhích đầu, y cảm nhận được sủng vật đang liếm liếm ngón tay của mình, cứ thế không mở mắt, miệng cười nói.

"Ngân, mày rõ ràng nửa tiếng trước đã ăn một bữa Giáng Sinh no nê rồi mà, bây giờ không phải lại kêu đói bụng đi..."

"Meo meo!"

Sủng vật bị gọi là Ngân tựa hồ bất mãn, dùng cái đuôi mèo to tướng lia một vòng trên đùi nam nhân nọ.

Tháo bỏ miếng bịt mắt, khuôn mặt nam nhân hiện ra thật rõ nét, diện mạo của y có chút băng lãnh, chân mày nhàn nhạt, một đôi mắt phượng còn đang ngái ngủ.

Sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng hồng nhạt, cằm hơi nhọn làm lộ ra gò má gầy gò.

Nam nhân giơ ngón tay thon dài lên cằm gãi nhẹ, lúc này mới để ý tới chiếc điện thoại liên tục kêu lên trên thảm dưới chân mình.

Trên màn hình nhấp nháy hiện lên một dãy số lạ, nhưng khi y vừa định ngồi dậy nhặt lấy thì tiếng chuông lại ngắt mất.

Cứ ngỡ kẻ nào rảnh rang quấy phá nên y chẳng thèm để mắt, ra hiệu bảo Ngân xuống khỏi đầu gối mình rồi nhặt điện thoại lên tay, vươn vai cho tỉnh táo, vừa định xoay người bước vào nhà vệ sinh thì điện thoại lần nữa lại vang lên.

[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ