Mã Gia Kỳ nói là làm, sau khi rời quán cà phê anh liền tự mình lái xe đưa Đinh Trình Hâm về nhà.
Đinh Trình Hâm chính là chỉ đại khái nói qua tên đường, lại không ngờ Mã Gia Kỳ khinh xa thục lộ (xe nhẹ chạy đường quen) đích xác dừng ngay bãi đậu xe dưới nhà, khiến Đinh Trình Hâm có chút kinh ngạc.
"Sao anh biết..."
"Ngày mai tôi lại tới đón cậu."
Mã Gia Kỳ ngắt lời Đinh Trình Hâm, dùng khẩu khí như không muốn nghe thấy lời chối từ, nói.
"Trước khi đến tôi sẽ gọi điện."
Đinh Trình Hâm hơi cau mày.
"Tại sao tôi lại phải đến cảnh cục?"
"Vì cậu và chúng tôi đang cùng điều tra vụ này."
Mã Gia Kỳ một bên châm thuốc, một bên quay kính xe xuống, đem tay kẹp điếu thuốc giữ ở ngoài xe, ánh mắt xuyên qua kính chiếu hậu hướng tới người đang ngồi ở ghế sau.
"Không phải vừa nãy chúng ta đã bàn với nhau rồi sao?"
"Nhưng tôi không có nói là muốn đến cảnh cục."
Trời mùa đông lạnh thế này, Đinh Trình Hâm một chút cũng không nghĩ đến việc đi ra khỏi nhà.
Mã Gia Kỳ suy nghĩ một hồi.
"Bằng không tôi kêu người đến chỗ cậu cũng không khác gì, nói đi cậu muốn ai đến họp cùng."
Đinh Trình Hâm thiếu kiên nhẫn.
"Các người nếu tra được cái gì thì cứ theo số điện thoại của tôi mà liên lạc không phải tiện hơn sao?"
"Như vậy sao được?"
Khóe miệng Mã Gia Kỳ cong lên.
"Có một vài việc chỉ có cậu mới có thể nhìn thấu được thôi đúng không? Vậy nếu không có cậu giúp, thì chúng tôi làm sao tra án đây?"
Đinh Trình Hâm châm chước một chút, so với thời tiết lạnh buốt như bây giờ vẫn là quyết định làm tổ ở trong nhà, vì thế đành phải thỏa hiệp.
"Vậy ngày mai anh đến nhà tôi đi."
Mã Gia Kỳ chỉ đợi có thế liền cười hề hề, ngón tay gẩy nhẹ điếu thuốc.
"Không thành vấn đề, sẵn tiện mang luôn bữa sáng cho cậu thì sao?"
Mắt Đinh Trình Hâm sáng rực cả lên, gật đầu.
"Vậy thì nhờ anh."
Đinh Trình Hâm xuống xe, đem khăn choàng ở trên cổ quấn thật chặt, Mã Gia Kỳ híp mắt ngậm điếu thuốc, nhìn bóng dàng gầy gò của nam nhân kia đi về hướng thang máy, rồi dần biến mất sau cửa thang.
Con số màu đỏ trên cửa thang máy nhấp nháy, cứ lên mỗi tầng lại dừng một chút.
Mã Gia Kỳ vẫn không rời khỏi bãi đỗ xe, anh vừa hút xong điếu thuốc thứ ba khiến dưới đất bên cạnh chiếc xe toàn là tro tàn, cứ thế tựa vào ghế lái ngẩn người.
Qua một tiếng sau, Hồ Diệp gọi tới mới khiến Mã Gia Kỳ đang từ miền ký ức xa xôi trở về với thực tại.
"A lô?"
![](https://img.wattpad.com/cover/336938775-288-k826422.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanfictionTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?