Cuối cùng thống nhất những người sẽ đến quán bar gồm có: Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và Nhạc Chương.
Mã Gia Kỳ vốn không muốn để Nhạc Chương đi cùng, vì như vậy thì anh sẽ có cơ hội được ở một mình với Đinh Trình Hâm, chẳng qua là cái tên Nhạc Chương đó sống chết muốn theo đuôi, hơn nữa cậu ta còn kiên định cho rằng vì bản thân đã tham gia vào vụ án này, nên Nhạc Chương đương nhiên đã đường đường chính chính trở thành một cánh tay hỗ trợ đắc lực cho cảnh sát, mà đã là vậy thì bắt buộc cậu ta phải bám sát theo từng nhiệm vụ nhằm mục đích thúc đẩy quá trình phá án.
Nhưng ai nấy đều có thể nhìn ra, Nhạc Chương chính là do ham chơi nên mới nằng nặc đòi theo cho bằng được.
Màn đêm dần buông, thành phố bắt đầu lên đèn, hiện tại vẫn chưa qua hết 15 ngày đầu năm mới, không khí của mùa xuân bao trùm khắp từng con phố, từng ngõ ngách nhỏ, nhẹ nhàng sưởi ấm bao vạn vật sinh linh.
Vài trung tâm thương mại đã bắt đầu mở cửa buôn bán, nhưng đa phần những công ty lớn nhỏ trong thành phố vẫn còn đang nhàn nhã nghỉ ngơi sau một năm làm việc cực nhọc.
Trên đường cũng rất vắng vẻ, so với cảnh tượng ngựa xe như nước thường ngày thì lúc này đường cái chỉ lẻ tẻ vài ba chiếc xe, hiển nhiên đã giảm đi số lượng đáng kể.
Mã Gia Kỳ mở cửa chiếc xe riêng rất ít khi sử dụng tới của mình─── Một chiếc Cruze màu đen không mấy nổi bật, mấy năm về trước lúc mới mua nó, Mã Gia Kỳ trái lại rất vui cũng đối với nó cưng chiều vô cùng, kết quả mua không được bao lâu cảnh cục liền cấp xe chuyên dụng cho đội điều tra hình sự.
Thế là Mã Gia Kỳ đành phải lái chiếc xe này vào bãi đậu xe của cảnh cục, bỏ xó mấy năm tích lũy bao nhiêu là bụi.
"Xe mới mua mà sử dụng chẳng được bao nhiêu..."
Mã Gia Kỳ gạt cần lùi xe, sẵn tiện đưa tay điều chỉnh kính chiếu hậu, Nhạc Chương có chút bất an nói.
"Sẽ không có việc gì xảy ra khi đang đi giữa đường đó chứ?"
Mã Gia Kỳ liếc mắt khinh thường nhìn Nhạc Chương qua kính chiếu hậu, như thể là nói miệng của cậu ta chẳng khác gì miệng của quạ đen.
Ba người lái một mạch đến khu phố đèn đỏ, trước tiên là tìm một nơi đậu xe, sau đó mới từ từ đi bộ vào phố. Những tiệm làm tóc ban sáng vừa nhìn thấy cảnh sát bọn họ liền hối hả đóng cửa bây giờ đều đồng loạt mở cửa đón khách, vài ba nàng ăn mặc hợp thời ngồi trước cửa tiệm tán dóc với nhau.
Bởi vì ban sáng không ít người ở đây đã gặp qua nhóm của Mã Gia Kỳ, thế nên Nhạc Chương xung phong đi phía trước che chắn cho hai người họ, Đinh Trình Hâm ở đằng sau hạ thấp vành nón, còn Mã Gia Kỳ dựng thẳng cổ áo khoác lên che mất hơn một nửa khuôn mặt.
Một vài cô ả đứng ngoài quán bar đón khách, vừa nhìn thấy Nhạc Chương phản ứng đầu tiên của họ là ngẩn người, sau đó là nhoẻn miệng cười mờ ám, không ngừng dùng ánh mắt phóng điện về phía Nhạc Chương.
Nhưng Nhạc Chương một mực làm ngơ, mặt không chút biểu cảm lách qua người bọn họ, một đường thẳng tiến vào trong quán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanfictionTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?