Lời của Mã Gia Kỳ vừa nói ra tức khắc khiến Đông Lục cùng Kim Đại Chung sửng sốt.
Giải Ứng Tông vô tình nhìn thoáng qua Kim Đại Chung, phát hiện vẻ mặt hắn ta chợt lóe lên một tia phức tạp, nhưng chỉ trong chớp nhoáng liền lập tức biến mất.
"Đội trưởng tìm Tiểu Đông có chuyện gì thế?"
Kim Đại Chung bày ra dáng vẻ quan tâm săn sóc đối với nhân viên của mình, nhìn Mã Gia Kỳ hỏi.
"Tiểu Đông từ trước đến nay ở chỗ này làm việc đều rất an phận thủ thường."
"Công việc ở đây của cậu ta là làm gì?"
Mã Gia Kỳ quay sang Kim Đại Chung.
"Thiết kế quảng cáo."
Người trả lời không ai khác chính là Đông Lục, cậu ta đóng cánh cửa thủy tinh sau lưng mình lại, vác balo bước tới, trình thẻ nhân viên ra trước mặt Mã Gia Kỳ.
"Không biết đội trưởng tìm tôi có việc gì?"
"Nếu không ngại thì có thể tìm một chỗ nào đó tiện một chút để cùng chúng tôi hàn huyên tâm sự được không?"
Mã Gia Kỳ khẽ nghiêng đầu.
"Nói ở chỗ này có vẻ không tốt cho lắm."
Đông Lục nhún vai thờ ơ, trao đổi ánh nhìn cùng Kim Đại Chung.
"Vậy cậu đi đi."
Kim Đại Chung gật đầu.
"Cố gắng mà phối hợp thật tốt với cảnh sát."
Nói xong, Kim Đại Chung quay sang đưa tay lịch sự mời Giải Ứng Tông.
"Giải luật sư mời đi bên này, chúng ta đi bàn chuyện riêng của chúng ta thôi."
Giải Ứng Tông gật đầu, thời điểm nhấc chân rời đi còn ngoái đầu liếc mắt nhìn Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ chép miệng một cái, hai tay đút vào túi áo, mặt đầy tà khí nhướn mày đáp lại cái nhìn của Giải Ứng Tông.
Giải Ứng Tông và Mã Gia Kỳ không phải chỉ mới hợp tác với nhau một hai lần, thế nên rất nhanh đã hiểu được ý tứ của đối phương ─── Bằng mọi giá phải tìm được sơ hở của hắn ta.
Nhân viên tiếp tân dẫn cả bọn Mã Gia Kỳ đến căn phòng dành riêng cho khách, bưng nước trà mời từng người một rồi mới rời khỏi, trước khi rời khỏi còn lịch sự đóng cửa ra vào lại giúp người bên trong.
Đông Lục nhàn nhã ngồi tựa lưng vào ghế sofa, hai tay gác lên thành ghế, chân bắt chéo.
"Tìm tôi có chuyện gì?"
"Cậu cùng Đông Ngũ thế nhưng lại có thể làm việc cho Kim Đại Chung."
Mã Gia Kỳ châm một điếu thuốc, thuận tay từ hộc bàn lấy ra một cái gạt tàn thuốc.
"Thật bất ngờ làm sao."
Đông Lục híp mắt.
"Tôi cũng cảm thấy thật bất ngờ, các người thế nhưng lại có thể tìm đến tận chỗ này."
"Chỉ có thể nói đó là ý trời a."
Mã Gia Kỳ ngậm điếu thuốc nói.
"Cậu chắc sẽ không lường trước việc nửa năm sau khi anh trai cậu qua đời, Kim Đại Chung lại bỏ tiền ra thu mua trung tâm bách hóa kia đúng không? Nếu không vì lý do đó thì tôi cũng sẽ chẳng tìm được cậu đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanfictionTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?