Bình minh lại đến, thành phố A vẫn còn nhiều bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Một ngày mới bắt đầu, đã hai đêm rồi Mã Gia Kỳ không được chợp mắt, rốt cuộc cục trưởng không thể nhìn thêm nổi cảnh tượng này nữa, để cho bọn họ thay phiên về nhà nghỉ ngơi nửa ngày mới trở lại tiếp tục phá án.
Buổi họp báo diễn ra vào lúc ba giờ chiều, trước lúc đó, bọn họ vẫn còn như bị vây hãm trong sương mù dày đặc. Hồ Diệp cùng Vương Tiểu Nhị nằm ngủ ngay trên sofa cảnh cục, phần Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm là mang thương tích trở về nhà.
Bởi vì vết thương không thể để dính nước, toàn thân Đinh Trình Hâm đều phi thường khó chịu. Mã Gia Kỳ không còn cách, chỉ đành vén tay áo lên dùng khăn nhúng nước ấm giúp Đinh Trình Hâm lau người, Đinh Trình Hâm để trần thân trên quay lưng về phía Mã Gia Kỳ, toàn bộ cổ cùng lỗ tai đều đỏ lên.
"Cũng không phải chưa từng xem qua."
Mã Gia Kỳ buồn cười, tay cẩn thận tháo gỡ băng bó, cẩn thận dậm dậm xung quanh vết thương.
Đinh Trình Hâm quay đầu lườm Mã Gia Kỳ một cái, lấy nước ấm rửa mặt. Rốt cuộc cũng thanh tỉnh đôi chút.
Mã Gia Kỳ lau xong phần lưng, muốn lau tới phía trước. Đinh Trình Hâm bắt lấy tay Mã Gia Kỳ, nhíu mày.
"Tự tôi có thể xử lý phía trước."
Mã Gia Kỳ để lộ vẻ mặt tiếc nuối, đem khăn đưa tới, chính mình tự cởi hết quần áo, mở ra vòi hoa sen bắt đầu tắm rửa.
Động tác không chút e dè của nam nhân trái lại khiến Đinh Trình Hâm đặc biệt không dễ chịu. Đinh Trình Hâm quay đầu sang hướng khác, ánh mắt vừa vặn đối với gương. Trong gương lại thấy rõ bóng lưng của nam nhân đang tắm. Bờ vai dài rộng, cơ bắp chập trùng rõ nét, dưới vòng eo thon là cánh mông săn chắc vểnh cao...
Đinh Trình Hâm đột nhiên phục hồi tinh thần, phát hiện ánh mắt mình càng ngày càng dời xuống, mau mau đỏ mặt xoay đầu sang hướng khác.
"Tôi ra ngoài trước."
Đinh Trình Hâm vội vã lau sạch trên thân, cũng không quay đầu liền rời khỏi phòng tắm.
Mã Gia Kỳ chậm rãi quay đầu lại, dòng nước trên đỉnh đầu lần lượt chảy dài xuống gương mặt sắc nét cùng cơ thể cường tráng, tóc đen thấm ướt rũ xuống trán, mị lực không sao nói được.
"Dụ dỗ thất bại a..."
Mã Gia Kỳ chậc lưỡi một tiếng, giơ tay vuốt mặt.
Trái ngược với tình hình của Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm hiện tại, ở thành phố S cách đó thật xa Nhạc Chương lúc này chỉ hận không thể cầm một thanh đao chém chết nam nhân bên cạnh.
Hạng Quý Hiên ôm eo Nhạc Chương ngủ thật say, bộ mặt nghiêm túc thận trọng thường ngày vào lúc say giấc có vẻ nhu hòa rất nhiều. Vì phần tóc mái che trước mi mắt, cả người lộ rõ một loại mị lực tối tăm.
Nhạc Chương bị ôm đến không thể động, huống hồ cậu ta cũng thực sự không còn khí lực để nhúc nhích. Phần eo hiện tại chẳng khác nào cái bàn gỗ lâu năm cũ kỹ, hơi động một chút liền cọt kẹt cọt kẹt kêu vang, xương cốt nội tạng toàn thân phảng phất cũng như bị chuyển dời vị trí, khó chịu đến không sao chịu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanfictionTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?