Chap 87

148 18 0
                                    

Tối đen như mực, xung quanh bao trùm bởi một mảnh tối đen như mực.

Đinh Trình Hâm không biết hai mắt mình là đã mở to hay vẫn đang nhắm chặt, thử giơ tay lên, lại phát hiện bốn phía không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí không nhận thức được đến tột cùng bản thân là có cử động hay không.

Đinh Trình Hâm ở trong bóng tối kinh hô một tiếng. Nhưng thanh âm lại như bị bóng tối xung quanh nuốt chửng, truyền ra được nửa đường liền im bặt.

"Đinh Trình Hâm."

Có thanh âm từ đâu truyền đến.

Thanh âm này nghe rất quen thuộc, Đinh Trình Hâm nhíu chặt hai hàng lông mày, đương nhiên cậu vẫn cảm giác được chính mình nhíu mày. Còn việc đối phương có nhìn thấy hay không, Đinh Trình Hâm không khẳng định.

"Kẻ nào?"

"Không nhận ra giọng nói của tôi hay sao?"

Người kia lạnh nhạt nói.

"Cũng có phần mau quên đi."

Đinh Trình Hâm mờ mịt một hồi, lập tức trong đầu lóe lên ý nghĩ.

"Đông Ngũ?!"

"Đúng là tôi."

Nam nhân thỏa mãn trả lời, trong thanh âm hàm chứa ý cười.

"Đã lâu không gặp."

Đinh Trình Hâm nhất thời không hiểu.

"Cậu tại sao lại ở chỗ này... Không đúng... Tôi đang ở đâu?"

"Cậu không cần biết tôi đang ở đâu."

Đông Ngũ lạnh nhạt nói.

"Tôi chỉ là tới nói cho cậu biết một chuyện, Đông gia gặp nguy hiểm, hi vọng cậu có thể giúp đỡ."

Đinh Trình Hâm nhíu mày.

"Cậu lại đến tìm tôi sao? Em trai cậu đâu?"

"Nó cũng gặp nguy hiểm."

Đông Ngũ tựa hồ thở dài.

"Đưa quỷ sứ cho nó lại bị nó sử dụng lung tung... Đông Lục vẫn mãi là một đứa nhỏ không chịu trưởng thành."

Đối với điểm này Đinh Trình Hâm đúng là thật tán đồng. Đinh Trình Hâm hướng về một phía tối đen nói.

"Nếu cậu còn sống, sao không tự mình xuất hiện?"

Đông Ngũ trầm mặc hồi lâu, dường như đang cân nhắc cái gì, cách rất lâu sau mới nói.

"Không phải tôi không muốn xuất hiện, là tôi không thể xuất hiện."

"Không thể?"

Đinh Trình Hâm nghi hoặc.

"Là tự chủ hay là bị ép buộc?"

"Bị ép buộc."

Đinh Trình Hâm sáng tỏ.

"Cậu bị giam cầm?"

Đông Ngũ lảng tránh đề tài này, chỉ nói.

"Trước khi tháng sau kết thúc, chính là kỳ hạn cuối cùng. Đông gia... Xin nhờ vào cậu."

[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ