Chap 7

307 32 6
                                    

Mã Gia Kỳ cầm theo một túi đồ ăn khuya mà đi.

Mười giờ đêm, Đinh Trình Hâm mở cửa nhà, liền thấy ngoài cửa trước mặt là ba nam nhân.

Trong đó có hai người Đinh Trình Hâm đã gặp qua vào sáng nay là Mã Gia Kỳ và Hồ Diệp, người còn lại thoạt nhìn có vẻ tay chân hơi yếu đuối, rất giống bộ dạng của một thực tập sinh, tuy chưa từng gặp mặt nhưng không hiểu sao lại có cảm giác vô cùng thân thiết.

Mã Gia Kỳ đi tới cửa liền cởi giày thay dép, hai người kia thấy vậy cũng làm theo. Đinh Trình Hâm giơ tay đón lấy túi đồ Mã Gia Kỳ đưa cho mình, ngửi một cái, khóe miệng liền cong lên đầy thỏa mãn.

"Là hoành thánh hải sản."

Đinh Trình Hâm giương mắt nhìn về phía Mã Gia Kỳ.

"Còn có sủi cảo chiên và nửa con gà nướng mật ong."

Mã Gia Kỳ mỉm cười đi vào bếp, đem gà nướng cho vào lò vi sóng, rồi khom lưng mở tủ lấy đũa và chén đĩa.

Đinh Trình Hâm có chút hoài nghi nhìn Mã Gia Kỳ thuần thục lấy từng thứ một trong bếp như đã thuộc lòng vị trí, nếu không nói còn tưởng đây là nhà của Mã Gia Kỳ.

Hồ Diệp nhanh chân chạy tới chắn trước ánh nhìn của Đinh Trình Hâm, đánh trống lảng.

"Thật ngại quá, đã muộn như vậy còn tới quấy rầy."

Đinh Trình Hâm thu hồi tầm mắt, xoay người chậm chạp tiến vào phòng khách ngồi xuống.

"Đội trưởng của các người còn không thấy bản thân hắn phiền, các người cũng không cần thiết phải nghĩ vậy."

Vương Tiểu Nhị ở bên cạnh bật cười, còn chưa kịp thu hồi biểu cảm, liền thấy Đinh Trình Hâm híp đôi mắt phượng lại nhìn mình.

"Tôi nói cái gì buồn cười lắm sao?"

"Không..."

Vương Tiểu Nhị vội vàng tằng hắng một tiếng, khoát tay.

"Chẳng qua là,ah... Tôi đã từng nghe được chính xác cùng một câu nói giống như vậy trước đây, cho nên..."

Đinh Trình Hâm càng khó hiểu hơn, tên thực tập sinh này là đang nghĩ cái gì vậy ta? Từng nghe qua một câu nói giống như vậy, bộ có chỗ nào mắc cười sao? Cười ở chỗ nào? Sao Đinh Trình Hâm không thấy mắc cười?

Hồ Diệp liếc Vương Tiểu Nhị một cái, Vương Tiểu Nhị tự biết mình vừa mới phát ngôn bừa bãi liền lẳng lặng đi đến quầy bar ngồi xuống, nỗ lực làm biến mất đi sự hiện diện của mình trong căn phòng này.

Mùi gà nướng thoang thoảng từ nhà bếp phát ra, chỉ một lát sau, Mã Gia Kỳ bưng một cái mâm đi ra, trên mâm là gà nướng đã được làm nóng, phủ bên ngoài một lớp mật ong bóng loáng mê người, Mã Gia Kỳ sớm đã cắt thịt ra từng khối nhỏ, Mã Gia Kỳ đem đũa của mình bỏ qua một bên, ưu tiên gắp vài miếng thịt bỏ vào chén cho Đinh Trình Hâm, sau đó mới lấy xấp tư liệu ra đặt lên bàn, bắt đầu bàn vào vấn đề chính.

"Lại có người chết?"

Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ tóm tắt việc ở sở cảnh sát xong liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ