"Đinh tiên sinh nghĩ sao mà đùa ác vậy?"
Hồ Diệp cùng Vương Tiểu Nhị xuống xe, cách đó không xa là Mã Gia Kỳ đang ôm mông nhịn đau với vẻ mặt giận dữ vô cùng.
Đinh Trình Hâm cũng là ngây ra một lúc. Đúng a... Sao cậu có thể hành động dại dột thiếu suy nghĩ đến vậy nhỉ? Cớ gì lại đột nhiên nghĩ ra cách này để chọc giận Mã Gia Kỳ?
Hồ Diệp bắt gặp Đinh Trình Hâm nhíu mày cũng chỉ cười cười không nói gì, quay đầu nhìn về phía nữ nhân đang hì hục mặc áo khoác, Hồ Diệp lấy thẻ căn cước ra giơ lên.
"Đội điều tra hình sự đây, vị này là cố vấn của đội chúng tôi, còn vị này là đội trưởng của chúng tôi."
Hồ Diệp một bên giới thiệu Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, một bên nói.
"Có một số vấn đề chúng tôi muốn hỏi cô."
"Tôi hỏi qua hết rồi."
Đinh Trình Hâm đội mũ lên, dư quang liếc một cái liền nhìn thấy gương mặt đen như lò than của Mã Gia Kỳ, biểu cảm lúc này không được thoải mái cho lắm.
Đinh Trình Hâm thời điểm phát hiện bị Mã Gia Kỳ tự tiện sửa chuông điện thoại của mình, nhất thời bất mãn cho nên mới cố ý kích Mã Gia Kỳ, lại không nghĩ rằng thật sự khiến nam nhân nọ nổi giận, hiện tại bản thân còn cảm thấy có phần hơi chột dạ.
Từ lúc quen biết Mã Gia Kỳ cho đến giờ, chưa bao giờ thấy anh ta tức giận với mình đến như vậy, chính mình cũng thật là... Rốt cuộc nghĩ gì mà lại...
Đinh Trình Hâm không đầu không đuôi nghĩ suy, cùng lúc đó quay sang nói với Hồ Diệp.
"Đang nói đến vào một ngày trước khi Lục Phượng mất tích đã có chuyện xảy ra."
"Có chuyện gì?"
Hồ Diệp và Vương Tiểu Nhị đồng loạt nhìn về phía nữ nhân kia, Mã Gia Kỳ cũng tới gần, phía sau lưng áo khoác còn hằn rõ một dấu giày màu đen to tướng.
"Không phải là chuyện gì quan trọng."
Nữ nhân sau khi nghe thấy chức nghiệp của Hồ Diệp xong liền trở nên căng thẳng, đưa tay vuốt vuốt mái tóc.
"Chỉ là mấy tên đàn ông uống say rồi đánh nhau ở gần đây thôi."
Mã Gia Kỳ liếc mắt hoài nghi nhìn cô ta.
"Loại sự tình này hẳn là cũng bình thường thôi phải không?"
Ngụ ý của Mã Gia Kỳ là những chuyện bình thường như vậy ngay từ đầu vốn dĩ đâu đáng để cô ả nói ra.
Nữ nhân cười trừ.
"Đúng là chuyện đó rất bình thường... nhưng vì hôm đó đánh nhau rất kịch liệt, ngoại trừ việc này ra cũng không còn gì khác nữa."
Dứt lời nữ nhân vội vàng muốn xoay người đóng cửa tiệm, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra cô ta rõ ràng là đang che giấu điều gì đó, Vương Tiểu Nhị nhanh chân tiến lên trước ngăn cô ta lại.
"Đợi đã, biết chuyện không báo hoặc cố tình bao che cho tội phạm là phạm vào trọng tội, chúng tôi hiện tại có lý do hoài nghi nơi này đã xuất hiện một vụ án giết người..."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanficTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?