Hai chữ "Trương Linh" từ trong miệng Đinh Trình Hâm vừa phát ra, Hồ Diệp liền nghe sau lưng mình một tiếng "bịch" vang lên.
Quay đầu đã thấy đồng nghiệp Vương Tiểu Nhị nằm ngất xỉu dưới đất với một tư thế vô cùng tao nhã.
Kỳ thật trên trán Hồ Diệp cũng sớm toát mồ hôi lạnh, chẳng qua sức chịu đựng so với Vương Tiểu Nhị cao hơn một chút. Vậy nên mặc dù tim trong lồng ngực sắp rớt ra ngoài, từng sợi dây thần kinh não đang mãnh liệt co giật nhưng ngoại trừ sắc mặt khó coi một chút ra thì Hồ Diệp cũng không để lộ biểu hiện gì khác.
So với Hồ Diệp và Vương Tiểu Nhị thì Mã Gia Kỳ có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
Mã Gia Kỳ nheo mắt quan sát phía ngoài thang máy một chút nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy gì đặc biệt, đành phải quay sang nhìn Đinh Trình Hâm.
"Cô ta làm gì ở đây?"
Mã Gia Kỳ có chút khó chịu vì ở thời điểm này gặp phải một người, mà người đó đáng lẽ không nên xuất hiện. Tuy nhiên, vế trước của câu nói rất bình thường, nhưng vế sau thì có chút... vì Trương Linh như bây giờ thì không thể dùng từ "người" để ám chỉ cô ta được nữa.
"Xem ra chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy được oán linh đã hại chết Trương Linh."
Đinh Trình Hâm nói.
"Bởi vì nó vốn dĩ là một kẻ chết thay, không phải oán linh."
Nói đến ba từ "kẻ chết thay" không cần Đinh Trình Hâm phải giải thích, người bình thường nghe thấy cũng hiểu rõ sự tình, đa phần những tiểu thuyết kinh dị đều có đề cập đến vấn đề này.
Những vong hồn của kẻ chết thay hay còn gọi là địa phược linh* thông thường chỉ xuất hiện ở một số nơi cố định, ví dụ như đường cao tốc thường xảy ra tai nạn, những ngôi nhà có người chết trong đó hay cụ thể hơn là ao hồ, sông suối.
Oán linh vốn là những người chết oan, bởi vì hận thù chất chứa sâu đậm mà không tài nào có thể rời khỏi dương gian. Nhưng địa phược linh thì lại khác, chỉ cần có thể tìm được kẻ khác thế mạng mình thì họ liền có thể siêu thoát, cũng bởi vì họ muốn sớm được rời khỏi cõi trần ai này mà bắt buộc phải ra tay tàn nhẫn.
Nhưng thông thường mà nói, địa phược linh chỉ có thể ở yên trong một phạm vi nhất định, không thể di chuyển quá xa. Tỷ như thủy quỷ** không thể lên bờ hại người, đường cao tốc thường có tai nạn xảy ra, nếu không có người đi qua thì những địa phược linh trên đường sẽ không thể làm hại ai.
Đinh Trình Hâm suy nghĩ một chút, xác định ma nữ lúc sáng kia vốn dĩ không thể ra tay hại người bên ngoài toà nhà này. Tuy rằng Đinh Trình Hâm vẫn không biết ma nữ kia vì nguyên nhân gì mà bám lấy Trương Linh, nhưng nếu đúng thật là do địa phược linh quấy phá cộng với sắc mặt tươi tốt của Trương Linh lúc ấy, thì Đinh Trình Hâm quả quyết rằng cô ta phải đến gần một tháng nữa mới bắt đầu bị ám khí của địa phược linh bủa vây mà gặp những chuyện chẳng lành.
Nhưng Trương Linh vốn dĩ không phải chết trong tòa nhà này, mà lại còn mất mạng nhanh đến như vậy. Chuyện lần này, rõ ràng có gì đó không bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanficTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?