Đoàng −−−− đoàng −−−−
Hai tiếng súng vang lên phá vỡ tĩnh lặng trong đêm tối.
Hạng Quý Hiên mặt không cảm xúc nhìn hai nam nhân trước mặt ngã xuống vũng máu, này là hai người lái xe đến đón hắn.
Hạng Quý Hiên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Kim Đại Chung.
"Đây là ý gì?"
Kim Đại Chung thu hồi khẩu súng trên tay, không hề gì nói.
"Không thể có thêm rắc rối. Người biết chuyện này, càng ít càng tốt."
Nói qua, Kim Đại Chung còn thâm trầm cười nói.
"Thế nhân càng ít biết đến, mới càng dễ bị mê hoặc, bị lừa dối, bị khống chế."
Có người tự cho mình biết toàn bộ, có người lại tự cho mình biết hơn phân nửa. Thời đại này, khủng khiếp nhất cũng không phải là không biết, mà là chính mình không hề ý thức được.
"Không biết gì" ba chữ này, đi sâu một chút, là âm mưu thâm sâu nhất thế giới. Tỷ như chuyện của... Bộ tộc quỷ sư.
Hạng Quý Hiên nhìn Kim Đại Chung dùng một tấm bao bố bọc lại hai thi thể, liền gọi người đến khiêng đi. Người chạy đến cái gì cũng không dám hỏi, chỉ là vội vã đem thi thể nhấc lên thùng xe, sau đó nổ máy rời đi.
Kim Đại Chung lúc này mới đem ánh mắt dời về phía hòm sắt kia.
Hai người thời khắc này đang ở dưới tầng hầm ngầm tại nhà Kim Đại Chung, cái gọi là nơi nguy hiểm nhất mới chính là nơi an toàn nhất. Nam nhân ngậm xì gà, đưa tay tháo bỏ bùa chú do Hạng Quý Hiên dán lên hòm, sau đó từ trong túi áo lấy ra một chiếc chìa khóa vàng.
Hạng Quý Hiên lúc này mới chú ý tới, nguyên lai phần bên phải hòm sắt có một lỗ nho nhỏ.
Hạng Quý Hiên cau mày.
"Có thể mở sao?"
Kim Đại Chung nhìn Hạng Quý Hiên.
"Sợ à?"
Hạng Quý Hiên nhìn Kim Đại Chung.
"Ông đã làm gì?"
"Ân?"
"Khi hai người vừa nãy chết, tôi không cảm nhận được hồn phách của họ rời khỏi thân thể."
Kim Đại Chung nhàn nhạt phun ra hơi khói thuốc.
"Bởi vì trước khi chúng nó rời khỏi thân thể, tôi đã mang đi rồi."
Trên gương mặt vốn cứng nhắc của Hạng Quý Hiên rốt cuộc cũng lóe lên tia kinh ngạc.
"Làm sao có thể?"
"Muốn biết?"
Kim Đại Chung liếc mắt nhìn Hạng Quý Hiên, lão đứng trong bóng tối dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt biểu lộ một tia quỷ dị.
Hạng Quý Hiên khẽ cau mày.
"Nếu tôi nói ra rồi, cậu cũng chỉ có một con đường chết."
Kim Đại Chung chậm rãi giơ tay, đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa, cùm cụp một tiếng, hòm sắt hé mở.
Luồng âm khí đáng sợ từ bên trong không ngừng tràn ra, lạnh đến thấu xương, mang theo loại khí tức khó nói thành lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanfictionTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?