Đinh Trình Hâm vừa nhìn thấy bảo an ở cửa tay cầm điện thoại chân tiến về phía bọn họ, liền biết hết thảy hỏng bét rồi.
Bảo an nơi này toàn là lưng hùm vai gấu, hẳn là Kim Đại Chung đã cố ý chọn lựa. Trái lại ba người bọn họ, từ trên xuống dưới đều là một bộ dáng tay chân mảnh khảnh, dưới con mắt của nhiều người, cho dù có bản lĩnh cách mấy cũng không thể lấy ra dùng được.
"Ai sẽ đánh nhau đây?"
Đinh Trình Hâm ung dung thong thả bắt đầu xắn tay áo, Nhạc Chương cũng nóng lòng muốn thử, chỉ có Khâu Lạc ách một tiếng.
"Tôi... Sẽ không..."
Đinh Trình Hâm nới lỏng một cúc áo, trấn tĩnh nói.
"Tôi cũng không."
Lời nói vừa thoát khỏi miệng rơi xuống đất, mấy tên bảo an kia đã dùng thân thể rắn chắc chặn trước cửa lớn.
"Xin mời ba vị tiên sinh theo chúng tôi đến văn phòng một chuyến."
Tâm tình Nhạc Chương vừa vặn không tốt, đi tới trước một bước, ngước đầu nhìn nam nhân cao hơn Nhạc Chương cả một khúc, gương mặt búp bê thoáng cái tràn ngập khinh bỉ.
"Dựa vào cái gì hả? Cẩn thận tôi báo cảnh sát đấy!"
Ngón tay Nhạc Chương chọt chọt vào khuôn ngực rắn chắc của nam nhân trước mặt, sau đó lại không chút biến sắc rụt tay về, trong lòng thầm nói: Da gì mà cứng quá vậy! Ngón tay đau chết đi được!
Một đám nam nhân, anh nhìn tôi tôi nhìn anh một hồi, bỗng nghe từ trong bộ đàm có thanh âm phát ra.
"Mặc kệ bọn họ nói gì, cứ việc bắt người trước."
Đinh Trình Hâm nhận ra đó là thanh âm của Trình Khải Tiêu, ngẩng đầu lên nhìn camera theo dõi. Đinh Trình Hâm khẽ giương lên khóe miệng, giơ tay thành hình chữ V hướng thẳng về phía camera, liền nghe thấy thanh âm của Trình Khải Tiêu thập phần tức giận lần nữa phát ra từ bộ đàm.
"Nhanh đi, có đánh bị thương cũng không hề gì!"
Nhạc Chương bất đắc dĩ quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm.
"Cậu sợ chưa đủ phiền phức sao?"
Sắc mặt Đinh Trình Hâm như cũ không chút rung động, nhìn khắp tứ phía một lượt.
"Các người khẳng định ở đây ra tay đánh nhau sẽ không gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh?"
Đám bảo an lần lượt lấy ra dùi cui điện, liền nghe xung quanh vang lên vài tiếng la hét.
"Mệnh lệnh của ông chủ, chúng tôi làm sao có thể không nghe?"
Nói rồi khua khua dùi cui, xông tới!
Nhạc Chương là mò mẫm sống qua từng ngày ở cô nhi viện, đánh nhau cái loại hình này so với Đinh Trình Hâm cùng Khâu Lạc thật ra dày dặn hơn nhiều. Nhạc Chương nghiêng đầu né dùi cui điện, đưa tay muốn tóm lấy cánh tay đối phương, đồng thời nhắm thẳng vào giữa hai chân nam nhân đạp tới−−−− bất quá nam nhân thế nhưng lại ung dung tránh được.
Đã được huấn luyện qua! Nhạc Chương tăng thêm cảnh giác, cũng không dám tùy tiện tiến lên.
"Đinh Trình Hâm... Mấy người này cũng không phải chỉ được cái mã ngoài thôi a."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanfictionTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?