Chap 98

143 17 0
                                    

Bởi vì có Hạng Quý Hiên cố ý tiết lộ hành tung ra ngoài, nhóm người Mã Gia Kỳ rất nhanh đã xác định được vị trí của Kim Đại Chung.

"Chẳng trách lão mãi vẫn không lộ diện, thì ra vốn dĩ là không ở thành phố A!"

Hồ Diệp tức giận nói.

"Nếu là nhắc nhở Nhạc Chương gặp nguy hiểm, đó là muốn nói Kim Đại Chung đang ở thành phố S."

Đinh Trình Hâm gật đầu.

"Vậy chúng ta có nên cảm ơn Nhạc Chương vì đã bất ngờ nảy sinh ý muốn bỏ nhà đi hay không?"

Mã Gia Kỳ cười khổ.

"Chỉ sợ cậu ấy sẽ không mấy cao hứng."

Mà Nhạc Chương lúc này, xác thực là không mấy cao hứng. Điện thoại di động của Nhạc Chương bị Hạng Quý Hiên lấy đi, hơn nữa chính mình còn bị cấm túc trong phòng khách sạn.

Nhạc Chương nhìn một bàn thức ăn phong phú, vừa nuốt nước miếng vừa nói.

"Tôi, tôi sẽ không thỏa hiệp!"

Quay về phía Hạng Quý Hiên đang ngồi đối diện với Nhạc Chương qua màn hình laptop mà nói.

"Bậy giờ em ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm."

"Vậy cậu mua vé máy bay cho tôi!"

Nhạc Chương cau mày.

"Tôi về nhà."

Hạng Quý Hiên vẫn là lắc đầu.

"Hiện tại đi đâu cũng không an toàn."

Nhạc Chương trầm mặc một lúc lâu.

"Có nghĩa là làm sao cũng không thể bước ra khỏi căn phòng này?"

Hạng Quý Hiên gật đầu.

"Chờ mọi sự kết thúc, tôi sẽ tới đón em."

Nhạc Chương nhăn nhó lý sự, không tình nguyện nói.

"Bên phía Đinh Trình Hâm thì sao? Các người... Phải làm chuyện gì nguy hiểm sao?"

Hạng Quý Hiên nhìn Nhạc Chương, thanh âm truyền tới có chút khàn khàn.

"Em đang lo lắng cho tôi?"

"Tôi nói là 'các người'!"

Nhạc Chương nhấn mạnh.

Hạng Quý Hiên nở nụ cười, lông mày giãn ra, vui vẻ giương lên một đường cong nơi khóe miệng. Nhạc Chương nhất thời sững sờ, đã bao nhiêu năm rồi chưa nhìn thấy nét tươi cười của Hạng Quý Hiên?

"Cảm ơn."

Nam nhân thân mật nói.

"Yên tâm, sẽ không sao."

Nhạc Chương không thể làm gì thêm, đành giơ tay cầm lấy dao nĩa, bắt đầu ghim xuống khối thức ăn trước mặt. Mùi vị tuyệt hảo lan tỏa nơi đầu lưỡi, Nhạc Chương thỏa mãn nheo lại hai mắt.

Hạng Quý Hiên nhìn dáng vẻ kia, khẽ cười nói.

"Dáng vẻ này của em, khiến tôi cảm thấy thật đói bụng."

Hai má Nhạc Chương phồng lên vì nhét đầy thức ăn, lại còn không ngừng động động.

"Nếu cậu đã không cho tôi ra ngoài, vậy hết thảy những gì tôi tiêu xài trước khi ra ngoài cậu phải thanh toán cho tôi đó!"

[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ