Chap 96

138 17 0
                                    

Đêm trăng tròn lên cao.

Bên bến tàu thành phố S, ánh đèn lờ mờ chiếu rọi những con thuyền vẫn còn đang hoạt động, nhìn qua như những con quái vật sừng sững giữa bóng tối. Hạng Quý Hiên tựa người vào đống rương sắt sau lưng, hai tay đút túi quần, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Mấy tiếng trước Hạng Quý Hiên nhận được tin nhắn của Kim Đại Chung, liền sớm nửa tiếng đến đây đứng chờ, gió biển mang theo vị mặn nhàn nhạt, xa xa ánh đèn từ ngọn hải đăng sáng rực một điểm, đảo qua đảo lại giữa biển khơi.

Ong −−−− ong −−−−

Điện thoại trong túi áo chấn động một chút. Mở tin nhắn liếc mắt nhìn, là ám mã: 0069.

Đây là ám hiệu của tổ trọng án, có nghĩa mai phục hoàn tất, chuẩn bị OK.

Hạng Quý Hiên xóa đi tin nhắn, giữa bầu không khí mằn mặn hít sâu một hơi, liền chậm rãi bước ra.

Bến tàu chồng chất rương sắt đè lên nhau.

Hạng Quý Hiên đi trong bóng tối, phía trước truyền đến một loại thanh âm lúc ẩn lúc hiện tựa tiếng kêu của hải âu biển.

Hạng Quý Hiên cất điện thoại vào túi, tiếp tục chậm rãi bước.

Giữa lối nhỏ bao quanh bởi những chiếc rương sắt màu đỏ chói, có vài người ngoại quốc đang đứng. Không rõ mặt mũi, mái tóc nhạt màu. Phía sau bọn họ có ba chiếc xe Jeep, trên mặt đất đặt một hòm sắt có chiều dài bằng khoảng chiều cao của một người. Tựa hồ ở bên trong chứa xác người.

"Hey."

Một người ngoại quốc dùng tiếng Trung nói.

"Cậu, Hạng?"

Hạng Quý Hiên gật đầu, lấy ra chứng minh thư đưa tới. Người kia tiếp nhận, đoạn nhìn xuống điện thoại trên tay so sánh một lúc, lại đưa cho một người khác. Nam nhân mặc áo vét tông, nghiêm túc thận trọng, thoạt nhìn rất ra dáng người phụ trách.

Gã nhìn chứng minh thư, đoạn gọi điện thoại, cùng đối phương nói vài câu tiếng Anh, sau đó mới cúp máy trả lại chứng minh thư.

Hạng Quý Hiên cất chứng minh thư vào, ánh mắt hướng về vật thể đặt trên mặt đất kia.

"Là đồ ông chủ Kim yêu cầu?"

Nam nhân gật đầu, lại quan sát Hạng Quý Hiên vài lần.

"Trước đây, chưa từng thấy qua cậu."

Giọng điệu nói tiếng Trung thập phần quái lạ, nghe kỹ lại không giống người Châu Âu. Hạng Quý Hiên không chút biến sắc liếc mắt nhìn gã.

"Người mới."

Người nọ không đồng ý cau mày.

"Người mới, sẽ không cho nhận nhiệm vụ lớn như vậy."

Nguyên văn đại khái là muốn nói: Sẽ không để cho người mới làm nhiệm vụ quan trọng như vậy. Có điều quan trọng cùng lớn, có lẽ cũng không khác biệt mấy.

Hạng Quý Hiên nói.

"Ông chủ Kim nếu đã phái tôi đi, hẳn là có lý do riêng của chính ông ta."

[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ