Ngày hôm sau tỉnh lại, Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy cái đầu thập phần nặng trĩu.
Đinh Trình Hâm ở trên giường trở mình, đột nhiên phát hiện có gì là lạ....
Chậm rãi mở mắt, đầu tiên nhìn thấy là đầu ngón tay của bản thân, ánh mắt dời lên trên một chút, cánh tay thon dài không gì che đậy cứ thế lộ ra, Đinh Trình Hâm cựa quậy chân, cảm thấy cơ thể phía dưới lớp chăn hoàn toàn trần trụi, trơn nhẵn.
Đinh Trình Hâm vén chăn lên −−−− quả đúng là... trần trụi, trơn nhẵn.
Nhắm mắt lại, Đinh Trình Hâm xoa xoa huyệt thái dương ngẫm nghĩ, ký ức vụn vặt tối qua bất chợt ùa về.
Mã Gia Kỳ nặng nề thở dốc, mà chính mình lại tiếp nhận hết thảy...
Khuôn mặt bất giác nóng ran, Đinh Trình Hâm vụt cái bật dậy.
"Ai..."
Động mạnh, cái đầu đương nhiên choáng váng, Đinh Trình Hâm nâng đầu kêu lên thành tiếng, bên cạnh đột nhiên có động tĩnh.
"A Trình?"
Mã Gia Kỳ mở mắt ra, lẽ đương nhiên nằm trên giường lớn của Đinh Trình Hâm, thu vào tầm mắt là hình ảnh nam nhân nọ, tấm lưng trần trắng nõn, mông nhỏ dưới lớp chăn như ẩn như hiện vểnh lên...
Sáng sớm đã nghĩ muốn tru như sói rồi a...
"Anh..."
Đinh Trình Hâm nghe thấy, khuôn mặt lần nữa tỏa ra hơi nóng.
"Anh chưa rời đi?!"
"Như vậy làm sao có thể đi a..."
Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ.
"Tôi không thể bỏ lại cậu không lo."
Tâm trí Đinh Trình Hâm âm vang một hồi, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, choáng váng đầu óc.
Trí nhớ của Đinh Trình Hâm không chút sai lệch dừng đúng ngay thời điểm hai người triền miên ở trên xe... Khẽ ho khan... sau đó xảy ra chuyện gì bản thân cũng không nhớ nữa. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ chính mình lại cứ thế tiếp tục quấn lấy Mã Gia Kỳ không buông...
Mã Gia Kỳ phát giác biểu tình của Đinh Trình Hâm biến hóa liên tục, không biết đối phương đang nghĩ gì, anh trực tiếp rời giường.
"Tôi đi hâm lại bữa sáng cho cậu, cũng may tối qua sáng suốt, đã mua trước thức ăn..."
Nam nhân vừa nói vừa lưu loát mặc quần, nửa thân trên để trần cùng mái tóc rối bời, hướng dưới lầu đi xuống.
Đinh Trình Hâm ngồi trên giường đờ đẫn cả nửa ngày... Lát sau không khỏi tự trách hung hăng ngã vật ra giường, dùng gối cùng chăn đem chính mình bọc thành một cái kén lớn.
Mã Gia Kỳ lên tới, đập vào mắt chính là cảnh tượng này, anh khó hiểu lại gần.
"A Trình? Có chỗ nào không được thoải mái sao?"
Đinh Trình Hâm quả thật không biết nên dùng vẻ mặt như thế nào để đối mặt với Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm nỗ lực thuyết phục bản thân, rằng bọn họ là một đôi, bọn họ là một đôi, bọn họ là một đôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanficTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?