Thành phố L bất chợt đổ cơn mưa rào.
Tiếng sấm rền vang, phảng phất như có ai đó từ trên đỉnh mây giội nước xuống xối xả. Mã Gia Kỳ quay kính xe xuống, tắt đi điều hòa không khí. Hơi lạnh của máy điều hòa sớm bị gió lớn thổi tan, trong không khí ướt át mang theo một ít cảm giác ngột ngạt.
Gió thổi tự nhiên tuy so với máy điều hòa không khí nhẹ nhàng khoan khoái hơn hẳn, nhưng cũng không ngăn nổi một tia như có như không ẩm ướt. Đinh Trình Hâm từ trong mơ thức tỉnh, ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt là một màn mưa rơi tầm tã.
"Vẫn còn kẹt...?"
Đinh Trình Hâm thò tay ra ngoài, lòng bàn tay hướng lên đón mưa. Mã Gia Kỳ châm điếu thuốc, xoa xoa cái cổ đau nhức.
"Ân."
Bọn họ trên đường trở về sau khi lo xong việc công ở thành phố L thì bị kẹt xe, có thể khiến xa lộ ùn tắc giao thông nặng đến như vậy hẳn là đã xảy ra chuyện gì khá nghiêm trọng.
Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn đồng hồ trên xe, con số màu xanh lam hiển thị bọn họ đã bị chặn ở đây đúng ba tiếng đồng hồ.
Mắt thấy sắc trời chập choạng tối.
Mã Gia Kỳ dập tắt đầu lọc, từ kính chiếu hậu nhìn ra sau. Nếu sớm biết sự việc phía trước không phải chỉ trong phút chốc là có thể giải quyết, Mã Gia Kỳ còn không bằng lui xe lại, chọn một con đường khác mà đi.
Nhưng hiện tại xe ở đằng sau cũng đã sớm thành một hàng rồng rắn, thậm chí còn có người quay kính xe xuống nói mấy câu tẻ nhạt với nhau.
Thanh âm lộp bộp lộp bộp liên tục vang lên.
Có cảnh sát giao thông cưỡi mô tô đến xem xét, phía sau xe gắn đèn tín hiệu không ngừng chớp lóe, cảnh sát giao thông cầm đèn pin cỡ trung chỉ thị gì đó với mấy chiếc xe phía trước.
Mã Gia Kỳ tháo dây an toàn mở cửa xuống xe.
"Anh đi hỏi xem tình hình một chút."
Mã Gia Kỳ cầm áo khoác trùm lên đầu, chạy bước nhỏ hướng tới cảnh sát giao thông đằng trước.
Trong cơn mưa tầm tã, Đinh Trình Hâm nhìn cần gạt nước trên kính xe kẹt kẹt chuyển động, tầm nhìn thoáng cái rõ ràng, rồi rất nhanh sau đó liền trở lại mơ hồ.
Đinh Trình Hâm ngáp một cái, cảm thấy cơn buồn ngủ lại ập đến trên mí mắt. Vương Tiểu Nhị ở băng ghế sau lăn ra ngủ say sưa lẩm bẩm vài câu gì đó trong miệng, đã thế còn trở mình, đưa tay gãi gãi lưng.
Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn Vương Tiểu Nhị một lúc, phát hiện không có dấu hiệu rơi xuống sàn xe. Đinh Trình Hâm đang chuẩn bị chợp mắt một chút thì bỗng có ai đó gõ hai cái lên cửa kính ở vị trí bên ghế lái.
Đinh Trình Hâm mở to mắt nhìn, chỉ thấy có một nam nhân mặc tây trang đang che dù đứng bên cạnh xe của bọn họ, hơi khom người xuống nhìn vào trong xe, tay nhẹ đẩy kính mắt gọng vàng trên mũi.
"Xin chào."
Đinh Trình Hâm gật đầu.
"Xin chào."
![](https://img.wattpad.com/cover/336938775-288-k826422.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
ФанфикTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?