Chap 52

163 24 0
                                    

"Làm vậy thật không có vấn đề gì sao?"

Chiếc xe buýt đang băng băng trên đường chỉ còn cách núi Long Môn một đoạn ngắn, Nhạc Chương vừa gặm bữa sáng vừa hỏi nam nhân ngồi bên cạnh.

Nam nhân nghe xong làm biếng ngáp dài, chậm rãi uống ly sữa đậu nành trong tay.

"Buổi đấu giá lần này đặc biệt như vậy, làm sao có thể bỏ qua."

"Nhưng còn Mã Gia Kỳ..."

"Chúng ta trước trời tối là có thể trở về rồi, rời đi một ngày cũng chẳng có gì là ghê gớm."

Nam nhân thuận miệng nói, ngón tay vô thức âm thầm cho vào túi quần, nhẹ nhàng vuốt ve mảnh ngọc tỳ hưu.

Nghĩ đến Mã Gia Kỳ giờ khắc này có khả năng đang nổi trận lôi đình, trong lòng Đinh Trình Hâm có chút đắc ý vì trò đùa dai của mình, nhưng đồng thởi cũng không biết bản thân vì sao lại nảy sinh chột dạ.

Ngồi kế Nhạc Chương đương nhiên là Đinh Trình Hâm, người mà đáng lý ra vào ngày lễ tình nhân hôm nay phải dính chặt với Mã Gia Kỳ, thế nhưng hiện tại lại đang trên đường cùng Nhạc Chương thẳng tiến đến buổi đấu giá.

Mà Mã Gia Kỳ ở một nơi khác, không lường trước được sự việc liền mãnh liệt tức giận.

"Điện thoại tắt máy?!"

Mã Gia Kỳ rống to một tiếng khiến Ngân sợ hãi rúc người vào khe hở giữa ghế sofa và vách tường.

"Chết tiệt!"

Mã Gia Kỳ cáu kỉnh vò tóc, chân mang dép lê xoay vòng vòng suy nghĩ.

Mã Gia Kỳ hiện tại có nên đi theo hay không? Nhưng... Nhưng mà Mã Gia Kỳ còn phải đi làm! Tên kia! Dù gì cũng là cố vấn cảnh sát, tuy thân phận không được công khai.... Chẳng lẽ vì như vậy nên cứ việc thích thì nghỉ sao? Muốn bị trừ tiền lương sao?

Đúng rồi, nếu đem tiền lương ra để uy hiếp, tên kia có lẽ sẽ ngoan ngoãn hơn một chút... Không được, cái này căn bản là không có khả năng!

Mã Gia Kỳ thở hắt, thả người xuống ghế sofa, duỗi dài chân ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

Tối qua cùng Đinh Trình Hâm cũng coi như đã trao nhau nụ hôn chân chính rồi đi−−−− ý tứ của Mã Gia Kỳ muốn nói cả hai tối qua là cậu tình tôi nguyện mà nên.

Mã Gia Kỳ lúc đó quả thật có phần kích động, khó khăn lắm mới tiến được xa như vậy còn được voi đòi tiên táy máy tay chân chọc giận Đinh Trình Hâm. Bản thân tự biết hổ thẹn, không đợi Đinh Trình Hâm đuổi liền tự động biến thành bé ngoan quay về nhà, mà hôm nay trở lại đón Đinh Trình Hâm lại phát hiện...

Tên kia thế nhưng chuồn đi mất!

Buổi đấu giá khốn kiếp kia đến tột cùng có gì tốt!

Mã Gia Kỳ tức tối không chịu nổi, nhưng lại chẳng thể nề hà, mắt thấy giờ làm đã sắp đến, đành đứng dậy mở cửa bước đi. Trước khi rời khỏi, còn cúi người ôm Ngân mang theo.

"Meo!"

Con mèo Ba Tư mũm mĩm nằm dài trên ghế phó lái giương mặt bất mãn nhìn Mã Gia Kỳ.

[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ