Sáng sớm ở trên đường đột nhiên dày đặc sương mù. Đầu tháng tư, khí trời đã ấm hơn rất nhiều, sáng sớm còn có thể có sương mù nhiều như vậy căn bản là chuyện không thể nào. Ba người nhóm Mã Gia Kỳ lưng đối lưng tựa bên cạnh xe, ba người chia làm ba phương hướng để quan sát.
Vương Tiểu Nhị tay cầm súng có chút run.
"Sếp..."
"Suỵt."
Mã Gia Kỳ hơi nhướn mày.
"Tập trung lực chú ý!"
Vương Tiểu Nhị không thể làm gì khác hơn là đem lời thỉnh cầu trợ giúp nuốt ngược vào bụng. Bốn phía sương mù đã dày đến độ ngoại trừ một mảnh trắng xóa những thứ khác đều hoàn toàn không nhìn thấy. Vương Tiểu Nhị nỗ lực nheo mắt muốn nhìn rõ những bóng mờ của cảnh vật xung quanh đang dần biến mất giữa màn sương mù, lại đột nhiên cảm giác Hồ Diệp ở phía sau khẽ đụng cậu ta.
"Đội phó?"
Vương Tiểu Nhị quay đầu lại, liền nghe Hồ Diệp hạ thấp giọng nói, mặc dù đối phương đã tận lực khống chế thanh âm, bất quá vẫn có thể nghe ra một ít run rẩy.
"Có đồ vật... Ở phía trước..."
Mã Gia Kỳ tay cầm súng lập tức chuyển sang hướng nhìn của Hồ Diệp, Mã Gia Kỳ nheo mắt cẩn thận nhìn về phía trước, giữa màn sương mù dày đặc quả thật có cái gì lắc la lắc lư, hơn nữa thứ đó là đang tiến về phía bọn họ.
Sương mù trắng xóa chẳng khác gì bức phông nền cho "hắn", một cái bóng đen thoạt nhìn rất to lớn. "Hắn" trầm mặc hướng về phía ba người mà chậm rãi tiến, mỗi bước đi đều phảng phất như giẫm lên tim của bọn họ.
"Hắn... Hắn lắc cái gì chứ..."
Thanh âm của Vương Tiểu Nhị căng thẳng đến kịch liệt, súng trong tay run không điểm dừng.
Trên trán Mã Gia Kỳ nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, nhưng sắc mặt Mã Gia Kỳ vẫn như cũ trấn tĩnh, dư quang nhanh chóng thăm dò hai bên trái phải, trong đầu đã bắt đầu tính toán con đường thoát thân.
Bóng đen kia hết nghiêng sang trái lại nghiêng sang phải, như thể một kẻ say rượu đứng không vững liên tục lắc lư. Nhưng là mỗi lần ngả nghiêng, nghiêng đến mức độ quỷ dị liền tức khắc thu người trở về, rồi lại theo trình tự nghiêng sang hướng đối ngược, cứ thế không ngừng lặp đi lặp lại. Ấy thế mà vẫn có thể bình thản tiếp tục tiến về trước.
Hồ Diệp che chắn Vương Tiểu Nhị lui ra sau một bước, đầy do dự nhìn Mã Gia Kỳ.
"Sếp, làm sao bây giờ?"
Mã Gia Kỳ thật muốn cảnh báo người ở phía trước một tiếng, nhưng khi nhìn thấy hành động quỷ dị thì lại chẳng thể mở miệng nổi. Nếu như đả thảo kinh xà... Vạn nhất đối phương không nhìn thấy bọn họ thì sao?
(*Bắn người khi trong tay đối phương không có vũ khí cũng như là khi họ đang trong trạng thái mơ hồ là phạm luật.)
Những lúc như thế này thật không thể trách Mã Gia Kỳ nảy sinh tâm lý trông chờ may mắn xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanficTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?