Chap 27

201 25 0
                                    

Đêm đó Đinh Trình Hâm đành phải qua đêm tại nhà Mã Gia Kỳ, căn hộ cũ kỹ của Mã Gia Kỳ đương nhiên sẽ không có dư một phòng nào khác dành cho khách, tuy Mã Gia Kỳ rất muốn được chen chúc cùng Đinh Trình Hâm trên một chiếc giường nhưng vừa bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ buộc phải rút lui. Đinh Trình Hâm phảng phất có thể nhìn thấy được lỗ tai cún của nam nhân kia đang rũ xuống hết cỡ, cả cái đuôi nhỏ sau mông cũng chán nản lết trên mặt đất, lúc nam nhân vừa xoay người rời khỏi phòng thì khóe miệng Đinh Trình Hâm lơ đễnh cong lên.

Và thế là vào đêm trừ tịch, Mã Gia Kỳ phải cuốn mền gối nằm ở sofa, còn Đinh Trình Hâm thì chiếm dụng cả cái phòng ngủ lớn.

Đinh Trình Hâm có một tật xấu là rất ngại giường lạ, nếu như ngủ ở bên ngoài, hơn phân nửa là sẽ mất ngủ hoặc ngủ không yên giấc, cũng không biết tại sao khi nằm lên giường ở nhà của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, trên gối lẫn mền đều ngập tràn mùi hương của Mã Gia Kỳ, chẳng hiểu vì lý do gì lại khiến người ta cảm thấy rất an tâm.

Khi tỉnh dậy, đã là sáng sớm ngày đầu tiên của năm mới. Mã Gia Kỳ ở trong bếp chuẩn bị điểm tâm, Đinh Trình Hâm mơ màng rời khỏi giường, nút áo sơ mi cũng không cài, dây nịt thì hờ hững vắt ở thắt lưng, cứ như vậy không chút đề phòng tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Vừa vặn lúc đó Mã Gia Kỳ bưng cháo và banh bao bước ra, nhìn thấy cảnh tượng đó xém chút đã không nhịn được nhào tới cửa sổ tru lên như sói.

Bình thường nếu Mã Gia Kỳ ở nhà một mình, cửa sổ nhất định sẽ luôn được mở rộng, để có thể dễ dàng hít thở không khí trong lành, bất quá lúc này ở nhà cũng không phải chỉ có mỗi mình anh. Cửa sổ nhà Mã Gia Kỳ gắt gao đóng chặt, điều hòa thì mở hết cỡ, nhiệt độ phòng được duy trì ở mức 28 độ C.

Đinh Trình Hâm đương nhiên là cảm thấy rất thoải mái, rửa mặt xong xuôi bước ra, đôi mắt nhập nhèm mơ ngủ lúc nãy rốt cuộc cũng tỉnh táo lên một chút, chậm rãi đeo dây nịt lại đàng hoàng, đang muốn cài nút áo thì Mã Gia Kỳ ân cần đi tới ───

"Để tôi."

Ngón tay thon dài cứng cáp của nam nhân vươn ra nắm lấy vạt áo Đinh Trình Hâm, từng nút từng nút từ dưới cài lên.

Đinh Trình Hâm đứng thẳng người, đỉnh đầu chỉ vừa ngang tới cổ Mã Gia Kỳ, ánh nhìn của Đinh Trình Hâm lúc này rơi xuống đường viền quai hàm hoàn hảo của nam nhân trước mặt, lên trên một chút là đôi môi mỏng sắc bén có phần hơi thâm của Mã Gia Kỳ, khuôn miệng Mã Gia Kỳ cong lên thập phần cuốn hút, khiến người nhìn chỉ muốn giơ tay chạm vào đó.

Tốc độ Mã Gia Kỳ cài áo chậm vô cùng, giống như đang tận hưởng cái gì. Mã Gia Kỳ nhẹ cúi đầu, cái trán gần như chạm vào trán Đinh Trình Hâm, cả hai người họ đều ngửi được mùi hương dễ chịu toát ra từ người của đối phương.

Thơi gian đột nhiên trôi qua thật chậm, mà Đinh Trình Hâm cũng không thúc giục lấy một lời nào.

Đợi cho đến khi Mã Gia Kỳ cài xong cái nút cuối cùng, Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân thậm chí sắp không thở nổi trong bầu không khí ngại ngùng này nữa rồi.

[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ