Chap 38

168 25 0
                                    

Đinh Trình Hâm giương mắt nhìn theo bóng dáng khuất dần của nam nhân nọ, lông mày khẽ cau lại.

Trên thân nam nhân phát ra một cỗ mùi hương rất lạ, tựa hồ mang theo rất nhiều âm khí, thường thì sở hữu âm khí nồng nặc chỉ có vài loại người: người trông coi nghĩa trang, thợ trang điểm xác chết, người làm dịch vụ tang lễ và minh sư.

Trái lại, rất nhiều người vì không biết nên cho rằng tử tù, pháp y cùng đao phủ cũng sẽ có âm khí nặng tựa như những loại người ở trên. Nhưng không, trên thực tế dương khí họ thập phần mạnh mẽ, thậm chí còn dồi dào hơn so với những người khác.

Đinh Trình Hâm bị người này va phải, trong đầu bất giác thoáng qua điều gì, còn chưa kịp định hình đã quay sang nói với Mã Gia Kỳ.

"Một kẻ giết nhiều người như vậy, trên thân hắn hẳn là sẽ thu được rất nhiều dương khí!"

"Thì sao?"

Mã Gia Kỳ đưa tay xoa xoa bả vai bị va trúng của Đinh Trình Hâm, hỏi.

"Cậu nghĩ ra cách để bắt được hắn rồi à?"

"Từ trước đến nay, những người nào làm việc mà đặc thù của công việc đó sẽ liên tục tiếp nhận được dương khí thì nguồn dương khí trên người họ mạnh mẽ là lẽ đương nhiên."

Đinh Trình Hâm nói.

"Gần đây có bệnh viện, phòng khám nào không?... Hoặc là nghĩa địa công cộng hay nơi làm dịch vụ mai táng gì đó chẳng hạn?"

"Cái đó phải hỏi Hồ Diệp và Tiểu Nhị."

Mã Gia Kỳ nói.

"Dạo này bọn họ cứ phải chạy đi chạy lại ở vùng này suốt."

Hai người vừa dứt lời, Nhạc Chương đột nhiên nhíu mày.

"Mùi máu tanh!"

"Cái gì?"

Đinh Trình Hâm quay đầu, nhìn theo hướng ngón tay Nhạc Chương, cậu ta chỉ về phía ngã tư đầu phố đèn đỏ.

"Là hung thủ?"

Mã Gia Kỳ không chần chừ rút súng đi tới, áo khoác tung bay trong gió, cơ thể săn chắc bên trong cũng vì thế mà hiện ra rõ rệt, anh men theo vách tường, đến chỗ ngã rẽ thì thật nhanh lao ra, họng súng chĩa về trước nhưng ─── Không một bóng người.

Mã Gia Kỳ nhíu mày, ngón trỏ giữ lấy cò súng, cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh. Trên con đường cái yên tĩnh, ánh đèn đường mờ ảo trông quỷ dị đến lạ thường, có mùi máu tanh thoang thoảng theo gió bay đến dưới cánh mũi, đích thị là phát ra từ con hẻm nhỏ cách đó khoảng 50 mét.

"Suỵt..."

Mã Gia Kỳ dư quang vừa thấy Nhạc Chương cùng Đinh Trình Hâm cũng muốn tiến lại gần liền dựng thẳng ngón tay đưa tay lên miệng ra hiệu chớ gây tiếng động, hai người họ lập tức gật đầu dừng chân.

Nam nhân cường tráng linh hoạt như một con báo săn, tấm lưng hơi cong xuống, phần tóc đen ở trước lông mày khẽ rung động để lộ đôi mắt đen vô cùng sắc bén.

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng bước từng bước một, cho đến khi chỉ còn trong gang tấc nữa là đến trước con hẻm thì ngay tức khắc bổ nhào ra ───

[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ