Đinh Trình Hâm mặt mày nhăn nhó bước ra khỏi hành lang.
Mã Gia Kỳ cùng Hồ Diệp lập tức tiến đến hỏi tình hình, Hồ Diệp vừa định mở miệng liền bị Mã Gia Kỳ giành trước một bước, Mã Gia Kỳ đột nhiên chụp lấy cánh tay phải của Đinh Trình Hâm.
"Sao lại thành ra thế này?!"
Mã Gia Kỳ lật lòng bàn tay của Đinh Trình Hâm lên, lòng bàn tay vốn dĩ mịn màng mềm mại bây giờ lại hằn rõ một vệt cháy đen khiến người nhìn không khỏi kinh hãi.
Hồ Diệp cũng hơi giật mình.
"Làm sao mà bị thương? Có chuyện gì xảy ra?"
Đinh Trình Hâm muốn rụt tay về nhưng bất đắc dĩ lại bị Mã Gia Kỳ nắm chặt, đôi mắt của Mã Gia Kỳ phừng phừng lửa giận chằm chằm nhìn Đinh Trình Hâm.
"Hung thủ xuất hiện."
Đinh Trình Hâm trả lời.
"Lúc tôi hỏi chuyện Mao Hâm thì bị tên đó ngăn cản."
Mã Gia Kỳ không dám tin đó là sự thật, gân xanh trên huyệt thái dương giật giật. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm chỉ cách nhau khoảng cách một dãy hành lang, vậy mà Mã Gia Kỳ hoàn toàn không biết Đinh Trình Hâm bị tập kích bên trong.
"Tai sao lại không kêu cứu!"
Trong lòng Mã Gia Kỳ như có lửa đốt, nhưng phần nhiều là vì tự trách bản thân.
"Ai cho cậu tự tiện va chạm với hắn ta! Thấy kẻ đáng nghi thì phải lập tức chạy nhanh chứ!"
Đinh Trình Hâm sửng sốt, bất chấp cổ tay đang bị Mã Gia Kỳ nắm đến phát đau, nhướn mày lên, trong mắt cậu lộ ra một tia băng lãnh.
"Chạy? Dựa vào cái gì mà muốn tôi phải chạy trốn! Đội trưởng Mã Gia Kỳ đây nếu gặp phải kẻ địch chẳng lẽ cũng sẽ cong đuôi chạy trốn sao?"
Mã Gia Kỳ hít sâu một hơi, cắn răng khẽ quát.
"Cậu và tôi sao lại giống nhau được cơ chứ!"
"Như thế nào mà không giống!"
Lửa giận của Đinh Trình Hâm cũng bị khơi dậy, liền cùng người trước mặt tranh cãi.
"Đây là chiến trận của tôi! Đối phương cũng đã xuất hiện rồi, tôi làm sao có thể xoay người rời đi!"
Nam nhân đáng giận này đem lòng tự trọng của một quỷ sư quăng đi đâu mất rồi?!
Mã Gia Kỳ nhìn vào gương mặt tức giận kia, Mã Gia Kỳ tức đến nỗi chỉ muốn phát vào mông Đinh Trình Hâm mấy cái cho hả dạ, nhưng suy cho cùng Mã Gia Kỳ vẫn không thể làm vậy được. Ngay khi Mã Gia Kỳ định lên tiếng, Hồ Diệp liền ngăn lại.
"Sếp!"
Hồ Diệp bất đắc dĩ nói.
"Giờ không phải là lúc để cãi nhau."
Mã Gia Kỳ ngẩn người, rồi cũng lập tức lấy lại tinh thần, nhưng tia tức giận trong mắt vẫn còn chưa nguôi, Mã Gia Kỳ nắm tay Đinh Trình Hâm kéo ra ngoài.
"Trước tiên phải đến bệnh viện."
Nhìn lòng bàn tay của Đinh Trình Hâm, vết bỏng cũng không mấy lạc quan, da thịt đều rách bươm, phần da xung quanh vết cháy đều ửng đỏ cả lên, chắc là bị một vật gì đó có nhiệt độ cao dính vào lòng bàn tay mà gây ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
ФанфикTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?