Điều Mã Gia Kỳ vạn vạn không ngờ tới, chính là vào thời phút này Trình Khải Tiêu lại bất ngờ bước vào từ cửa chính. Mắt thấy nam nhân quay đầu nhìn về phía anh, Mã Gia Kỳ thoắt cái xoay người trốn ra mặt sau của máy trò chơi bên cạnh.
"Mã Gia Kỳ?"
Đinh Trình Hâm ở đầu dây bên kia cũng cảm thấy có điều bất ổn, đè thấp thanh âm hỏi khẽ.
"Xảy ra chuyện gì?"
Mã Gia Kỳ không lên tiếng, chỉ đưa miệng hôn "chụt" một cái vào loa truyền thanh, sau đó nhanh chóng cúp máy.
Đinh Trình Hâm nghe xong lỗ tai liền ửng hồng, Nhạc Chương đi phía trước quay đầu lại nhìn cậu.
"Làm sao vậy?"
"Không có gì."
Đinh Trình Hâm vờ như không có chuyện gì xảy ra đem điện thoại cất vào túi, trong lòng thầm mắng Mã Gia Kỳ vô lại, chẳng khi nào là biết phân biệt hoàn cảnh cùng địa điểm hợp lý. Có điều vừa nãy... Đinh Trình Hâm tin chắc Mã Gia Kỳ là đã phát hiện ra cái gì.
Trong lòng có chút lo lắng, bất quá khi ý thức được điểm lo lắng này của mình, Đinh Trình Hâm thế nhưng lại có chút không quen. Cảm giác nhớ nhung một ai đó hiện tại đối với Đinh Trình Hâm vẫn còn khá lạ lẫm, quỷ sư xưa nay trời sinh bản tính ích kỷ. Đinh Trình Hâm nghĩ tới bậc trưởng bối trong gia đình, ngay cả Nhạc Chương cũng có thể nhìn ra cha mẹ Đinh Trình Hâm là có bao nhiêu lãnh đạm cùng xa cách, Đinh Trình Hâm từ nhỏ liền bị giáo dục như vậy mà trưởng thành, không hiểu thế nào là yêu, cũng không hiểu thế nào là được yêu. Ở phương diện này Đinh Trình Hâm hẳn là kém Mã Gia Kỳ rất xa.
...
Mã Gia Kỳ đứng phía sau máy trò chơi, hơi ló đầu nhìn ra phía cửa chính.
Trình Khải Tiêu đeo kính râm, mặc áo gió đã từng thấy qua trong ảnh chụp. Một tay hắn ta cầm túi nilon từ cửa hàng tiện lợi, tay còn lại cầm ví tiền.
"Trình đại sư."
Một nhân viên cửa tiệm khác xuất hiện, vài bước liền tới gần nam nhân, đưa tay hướng về phía cửa nhỏ cuối hành lang.
"Hôm nay ngài đến sớm thật."
Trình Khải Tiêu gương mặt không chút cảm xúc, cũng không trả lời. Nhân viên nọ dường như đã quá quen với kiểu cách đó, chỉ đơn thuần tiến đến mở cửa nhỏ, dùng tay làm dấu mời.
"Tám giờ sẽ có nhóm người đầu tiên đến nghe ngài tọa giảng, hiện tại còn quá sớm, ngài có thể nghỉ ngơi một lúc."
Nói xong, đối phương lập tức đóng cửa.
Mã Gia Kỳ quan sát tỉ mỉ cánh cửa nhỏ kia hồi lâu, nó nằm khuất trong góc tối, màu cửa thoạt nhìn là cùng một màu với vách tường. Chẳng trách vừa nãy Mã Gia Kỳ không có phát hiện.
"Tiên sinh."
Tên nhân viên cửa hàng nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Mã Gia Kỳ không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cau mày nói.
"Nếu như không phải đến tiêu tiền, có thể mời anh ra khỏi đây được không?"
Mã Gia Kỳ khôi phục dáng vẻ tươi cười, quay đầu lại nhìn đối phương.
![](https://img.wattpad.com/cover/336938775-288-k826422.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanficTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?