Trong phòng thẩm vấn nhỏ hẹp, ở giữa đặt một cái bàn hình vuông, nơi góc tường là một cái thùng rác cùng chậu cây nhỏ màu xanh.
Bốn phía đều không có cửa sổ, chỉ có duy nhất cửa ra vào phía sau lưng Đinh Trình Hâm là thông ra ngoài.
Đinh Trình Hâm kéo ghế thả người ngồi xuống, điều hòa không khí trên đỉnh đầu ong ong vang lên khiến không khí trong phòng trở nên rất ấm áp. Đinh Trình Hâm chà xát hai bàn tay lạnh cóng rồi giương mắt nhìn người phía đối diện.
Mao Mẫn thoạt nhìn cũng giống như Trương Linh, cũng là loại phụ nữ chân tay không hề dính nửa tấc bùn đất. Nhưng nếu đem so với những người bình thường khác thì họ cũng không có gì đặc biệt đáng để người ta bận tâm.
Mao Mẫn xõa tung mái tóc dài, đuôi tóc bởi vì hay búi lên nên khi xõa ra có chút xoăn nhẹ, đã vậy màu tóc còn được nhuộm bởi màu be thời thượng càng tôn lên nước da trắng trẻo.
Mao Mẫn ngồi tựa lưng vào ghế, bởi lúc thẩm vấn không được phép mang điện thoại vào trong phòng, nên ngón tay cứ vô thức bấm bấm vào lòng bàn tay.
"Có chuyện gì xảy ra?"
Mao Mẫn hơi cau mày, hết sức khống chế tâm tình nhìn về phía Đinh Trình Hâm.
"Tại sao lại đưa tôi và anh cả tới đây?"
"Là do chúng tôi có điều muốn hỏi..."
Khuỷu tay Đinh Trình Hâm tì lên mặt bàn, vẻ mặt vô cùng lười biếng. Nhưng chính là không chờ Đinh Trình Hâm nói hết câu, Mao Mẫn liền hét lên.
"Anh không phải là cảnh sát! Không được quyền tra hỏi tôi!"
Đinh Trình Hâm nhướn mày.
"Chỉ là trò chuyện, đơn giản là trò chuyện thôi."
Mao Mẫn không tin nhìn Đinh Trình Hâm.
"Anh cùng Mã Gia Kỳ chưa chịu yên đúng không? Muốn ở đây nói lời xảo trá đúng không?"
Khóe miệng Đinh Trình Hâm cong lên nở nụ cười nhạt, miệng khẽ hé ra, mắt hơi nheo lại, không quá khoa trương, cũng không khiến người khác nhìn ra được ý đồ thật của cậu. Thời điểm này, nở một nụ cười thân thiện là biện pháp đúng nhất. Người ngoài nhìn vào thật sự nghĩ rằng Đinh Trình Hâm đang vui, đồng thời cũng khiến người nhìn cảm thấy thoải mái vô cùng.
"Xảo trá cái gì? Cô không phải là rất quan tâm đên vụ án hay sao? Tôi chẳng qua chỉ muốn cùng cô trò chuyện về vụ án thôi mà."
Đinh Trình Hâm không chút bận tâm nói tiếp.
"Là chuyện liên quan đến Trương Linh, tôi muốn nói rõ với cô một chút."
Sắc mặt Mao Mẫn đột nhiên trắng bệch, tay cô ta bắt đầu run rẩy, không khống chế được liền nắm lại thật chặt bỏ xuống dưới gầm bàn.
"Chị... Chị Trương... Chị Trương thì có gì để nói?"
"Bất kể là chuyện gì về cô ta, cứ nói cho tôi những gì cô biết."
Ngón tay Đinh Trình Hâm khẽ gõ lên mặt bàn.
"Cô cũng biết đấy, cái chết của cô ta có chút kỳ quái, thoạt nhìn lại trông có vẻ có liên can đến cái chết của Mao Đại Sinh, thật rất quỷ dị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanficTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?