Không khí trong xe im lặng đến dọa người, Đinh Trình Hâm ở hàng ghế sau ngẩn người ngắm cảnh còn Mã Gia Kỳ ngồi ở ghế lái thỉnh thoảng lại nhìn Đinh Trình Hâm qua kính chiếu hậu, hại Hồ Diệp ngồi bên cạnh thấp thỏm lo sợ, sợ đội trưởng gương mẫu anh tuấn không tĩnh tâm sẽ đem xe trực tiếp lái lên trên vỉa hè.
Mao Mẫn ngồi kế bên Đinh Trình Hâm, có chút lo lắng, bàn tay cô ta cứ dùng sức ấn vào điện thoại đang cầm trên tay, hễ màn hình tắt là lại ấn tiếp.
Hồ Diệp rốt cuộc cũng không chịu nổi bầu không khí khó thở này mà hắng giọng một cái.
"Mao tiểu thư, có thể nói một vài chuyện trong gia đình cô cho chúng tôi nghe không?"
Mao Mẫn lấy lại tinh thần, mí mắt động đậy liếc nhìn Hồ Diệp, hừ lạnh.
"Nói cho anh nghe thì có lợi ích gì?"
Hồ Diệp cười hiền.
"Có thể giúp chúng tôi nắm giữ được thêm nhiều manh mối."
"Sau đó thì sao? Các người có thể cho tôi một đáp án thỏa đáng sao?
Mao Mẫn dùng ngữ khí trống rỗng trả lời, hoàn toàn khác xa với khi cô ta nói chuyện cùng Đinh Trình Hâm khiến Hồ Diệp nghe xong liền nhíu mày, cùng Mã Gia Kỳ nhìn nhau.
"Mao tiểu thư, cô nên biết rằng bây giờ chúng tôi phải có manh mối thì mới chứng minh được cha cô là tự nhiên mà chết, mặc dù cả cô và chúng tôi đều có những nghi điểm giống nhau, nhưng chứng cứ lại không có, vậy nên chúng tôi không thể hứa hẹn trước với cô được điều gì."
Mao Mẫn mím môi hít sâu một hơi, dường như ý thức được bản thân có hơi kích động, đưa tay nhu nhu thái dương.
"Tôi nói tôi nghi ngờ hai anh của mình các người có tin không?"
Mao Mẫn có chút mệt mỏi hỏi.
"Trong trường hợp không có bằng chứng gì đáng tin cậy, thì bất cứ cái gì có thể đối với chúng tôi mà nói đều là một đầu mối tốt nhất."
Mã Gia Kỳ không lấy làm lạ trả lời, mắt lại liếc nhìn nam nhân phía sau một lần nữa qua kính chiếu hậu.
Mắt Đinh Trình Hâm khép hờ, thủy chung ngắm cảnh qua ô cửa kính, trông giống như việc mọi người đang bàn luận không hề liên quan tới Đinh Trình Hâm, cũng không biết nãy giờ Đinh Trình Hâm có nghe được mọi người đang nói gì hay không nữa.
Mao Mẫn sau khi nghe được lời Mã Gia Kỳ nói tâm tình ít nhiều cũng cảm thấy khá hơn hẳn.
Cô trầm ngâm một chút, quay đầu dùng ánh mắt có chút phức tạp nhìn Đinh Trình Hâm, cuối cùng tò mò hỏi.
"Đội trưởng Mã Gia Kỳ, các người... các người cùng Đinh Trình Hâm tiên sinh có quen biết nhau sao?"
Nghe thấy tên của mình, Đinh Trình Hâm rốt cuộc cũng có chút phản ứng, Đinh Trình Hâm chậm rãi quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ ngồi ở ghế lái qua kính chiếu hậu, vừa hay ánh mắt cả hai lại chạm vào nhau, Đinh Trình Hâm thờ ơ không cảm xúc nhưng Mã Gia Kỳ thì nghe rõ tim mình trật đi mấy nhịp.
Mẹ kiếp...
Mã Gia Kỳ cơ hồ tức đến nghiến răng nghiến lợi, gương mặt tràn trề thất vọng, dù đã rất lâu không gặp nhưng sức ảnh hưởng của Đinh Trình Hâm đối với Mã Gia Kỳ vẫn còn rất lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanficTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?