Văn phòng vốn dĩ rất yên tĩnh nên tiếng hét của Hồ Diệp từ trong ống nghe truyền ra ngoài đặc biệt rõ ràng đến mức chói tai.
Thậm chí Đinh Trình Hâm còn mơ hồ nghe được tiếng đối phương đang dồn dập thở dốc.
Mã Gia Kỳ lập tức đứng lên, nhanh chóng bước tới bàn làm việc giật lấy ống nghe từ tay Vương Tiểu Nhị.
"Hồ Diệp sao? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Sếp!"
Bên kia truyền đến thanh âm Hồ Diệp thở gấp tựa như một con bò bị bệnh suyễn nặng, còn thấp thoáng nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Mao Hâm chẳng khác nào heo bị lên thớt.
"Nói qua điện thoại không rõ ràng a! Tóm lại mau điều tiếp viện tới đây, còn có Đinh tiên sinh nữa! Nói Đinh tiên sinh mau đến hỗ trợ!"
Đinh Trình Hâm nhíu mày, không đợi Mã Gia Kỳ kịp lên tiếng, cậu đã tự động đứng dậy đi nhanh ra ngoài cửa.
"Vương Tiểu Nhị! Cậu lái xe đi, chúng ta lập tức tới hiện trường."
Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn Đinh Trình Hâm một cái, lại cầm ống nghe lên hỏi rõ vị trí lần nữa, rồi đem ống nghe ném cho Vương Tiểu Nhị xong cũng hướng ra ngoài.
"Tôi sẽ lái xe, Tiểu Nhị cậu điều thêm một đội nhỏ theo sát phía sau."
"Vâng vâng!"
Vương Tiểu Nhị còn chưa kịp hoàn hồn chỉ biết gật đầu lia lịa đáp lại, còn hai người kia chớp mắt đã khuất dạng sau cửa.
Mã Gia Kỳ lên xe, trước tiên ngậm một điếu thuốc, liếc mắt nhìn thấy Đinh Trình Hâm đã cài xong dây an toàn, tay Mã Gia Kỳ liền cầm lấy đèn xe cảnh sát đỏ xanh đặt lên nóc xe, cắm chìa khóa nổ máy, thật lưu manh hít một hơi thuốc.
"Nắm chắc tay vịn."
Đinh Trình Hâm. "?"
Mã Gia Kỳ nhấn ga, xoay tay lái, cả chiếc xe từ chỗ đậu xe chợt phóng ra ngoài.
Cả người Đinh Trình Hâm gần như dính lên cả cửa kính, tay hoảng loạn nắm lấy tay vịn trên đầu, chiếc xe liền cấp tốc lao ra khỏi bãi đậu xe.
Suốt đường đi, Mã Gia Kỳ không ngừng thông báo cho những người quản lý ở các tuyến giao thông để họ biết đường mà điều chỉnh đèn giao thông chuyển màu xanh cho anh ở mỗi ngã tư, bản thân Mã Gia Kỳ chỉ cần ngồi nhấn ga là xong. Chiếc xe cảnh sát phi nước đại cứ kêu "ula ula" vang vọng tứ phía.
Đinh Trình Hâm mặt không biểu cảm, nhưng thật chất sau lưng cũng toát hết cả mồ hôi lạnh, cậu thỉnh thoảng liếc nhìn Mã Gia Kỳ một cái, ánh mắt đối phương chính là vô cùng có thần lại thập phần sáng ngời, khóe miệng ngậm một điếu thuốc, trông Mã Gia Kỳ có điểm nào giống với một cảnh sát chứ. Các khớp ngón tay của Mã Gia Kỳ bấu chặt lấy tay lái, thỉnh thoảng lòng bàn tay hung hăng nhấn xuống kèn xe───
"Bin───bin!"
"Con mẹ nó mau tránh đường hết cho tôi!"
Giọng nói trầm khàn vang lên trong xe khiến màng nhĩ Đinh Trình Hâm mơ hồ có chút đau, cậu chỉ cảm thấy người này cũng hay thật, không biết làm thế quái nào mà leo lên được vị trí đội trưởng, lại còn là đội điều tra hình sự, chắc không phải là vay nặng lãi để mua chức chứ!

BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanfictionTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?