Chap 59

170 18 0
                                    

"Đại trượng phu không phải chỉ có chút khó khăn liền buông tay chối bỏ."

Hạng Vũ nghiêm nghị nói.

"Anh trai ngươi sẽ không bao giờ bày ra dáng vẻ yếu đuối đó!"

"Vốn ta có lợi hại như anh ấy đâu!"

Đông Lục thẳng tay ném đôi đũa, trợn mắt lên.

"Các người ai cũng xem trọng anh ấy, vậy ta tìm anh ấy trở về không phải rất tốt sao! Ta rõ ràng muốn vì anh trai báo thù, các người lại cứ thế ngăn cản!"

Nam nhân mới ngoài hai mươi, thậm chí không thể cho là nam nhân, bất quá chỉ là một thằng nhóc con, viền mắt hơi ửng hồng, phảng phất ủy khuất chồng chất.

"Sao không để ta chết đi cho rồi!"

"Câm miệng!"

Hạng Vũ chợt quát lớn, vầng trán nổi đầy gân xanh.

"Đừng lấy anh trai ngươi ra làm bia đỡ đạn, ngươi cho rằng dùng cớ báo thù thì cho dù chết cũng là một cái chết vinh quang?! Loại thuyết pháp đó hoàn toàn không tồn tại! Người nhà họ Đông cũng sẽ không vì vậy mà thừa nhận năng lực của ngươi!"

"Thay vì cứ mãi nghĩ ngợi vì sao bản thân chẳng thể sánh bằng Đông Ngũ, không bằng ngươi ra sức nỗ lực tu luyện, chí ít cũng không hổ là người của nhà họ Đông!"

Hạng Vũ xoay người, trước khi tan biến giữa không trung không quên quẳng lại một câu.

"Hèn nhát!"

Đông Lục đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu, ấm nước trên bếp lò phía sau truyền đến thanh âm sôi ùng ục. Đông Lục ngồi xổm xuống đất nhặt đũa, thời điểm đem đũa nắm vào tay, nước mắt nhịn cả nửa ngày rốt cuộc cũng không kiềm chế được mà tuôn rơi.

"Khốn kiếp... Tất cả các người đều là một lũ khốn kiếp..."

Đông Lục bó gối trong phòng bếp đem mặt vùi sâu vào giữa cánh tay, mặc cho ấm nước liên tục rít gào Đông Lục cũng mắt điếc tai ngơ ngồi im bất động.

'Nàng công chúa số một thế giới*−−−−'

(*Lời bài hát "World is mine" do Miku Hatsune trình bày.)

Giọng hát máy móc vang lên, thập phần vang dội cùng khuấy động, Đông Lục ngồi thêm một lúc liền đứng dậy lau mặt, chậm rãi đi ra phòng khách, tìm thấy điện thoại di động trên bàn trà đang nhấp nháy không ngừng.

Ấn nút nhận cuộc gọi, Đông Lục thả người xuống ghế sofa.

"Alo..."

"Đông Lục?"

Giọng cười ha hả của Kim Đại Chung truyền tới.

"Làm sao thế này? Không có tinh thần gì hết a?"

"Ân..."

Đông Lục như cũ đối với Kim Đại Chung chẳng chút ưa thích, cậu ta trả lời qua loa.

"Trong người không được thoải mái..."

"Hay là bị bệnh rồi?"

Kim Đại Chung giả mù sa mưa tỏ vẻ quan tâm.

[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ