Hạc giấy của Đinh Trình Hâm vừa qua khỏi tường rào, cửa lớn kẹt kẹt một hồi liền mở ra.
Đứng ở cửa là lão quản gia của Đông gia, mặt không cảm xúc nhìn Đinh Trình Hâm.
"Đinh tiên sinh."
"Tôi đến tìm Đông Lục."
Lão quản gia kia dứt khoát từ chối.
"Đông thiếu gia hiện tại lại không thể gặp bất cứ ai."
"Tại sao?"
Đinh Trình Hâm nhìn ông ta.
"Cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm mất."
Nguy hiểm cái từ này đương nhiên là giả, bây giờ chính là thời điểm Kim Đại Chung dùng người, Đinh Trình Hâm nói vậy chỉ vì muốn xác định một chuyện.
Lão quản gia sắc mặt không đổi, nhìn chằm chằm vào Đinh Trình Hâm.
"Đinh tiên sinh cứ nói đùa, ở trên địa bàn của Đông gia thì làm sao có khả năng thiếu gia nguy hiểm."
Nói rồi, ông ta không hề cho Đinh Trình Hâm cơ hội nói chuyện, rầm một cái đóng cửa lại.
Mã Gia Kỳ mờ mịt quay sang nhìn Đinh Trình Hâm.
"Lần này làm sao bây giờ?"
Mã Gia Kỳ có cần phải mạnh mẽ tông cửa vào sau đó đưa ra thẻ cảnh sát? Có điều thật giống như không có lý do gì để mạnh mẽ tông cửa vào...
"Gã kia thật sự đã đến rồi."
Đinh Trình Hâm ôm cánh tay tựa vào tường, ngón trỏ khẽ động. Mã Gia Kỳ liền nhìn thấy hạc giấy vốn đã rời vào bên trong tường rào nay chầm chậm bay lên, lướt qua tán cây rộng lớn hướng vào trong nhà.
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm.
"Vật này thuận tiện thật."
Đinh Trình Hâm liếc Mã Gia Kỳ một cái.
"Không thể trang bị máy thu hình lên đâu, vậy nên đừng hòng nghĩ dùng nó để làm vật thu thập chứng cứ."
Mã Gia Kỳ nhất thời nhụt chí.
"Vậy thì thật là không hữu dụng."
Hạc giấy vô dụng lần lượt né tránh hết thảy tất cả chướng ngại vật trong nhà, đương gia Đông gia ở phòng khách đang ngồi trên sofa đối diện một nam nhân nói gì đó. Ai cũng không chú ý tới sự tồn tại của nó, phảng phất như đã triệt để tàng hình.
Hạc giấy chậm rãi lên lầu, lại chậm rãi vòng qua hành lang, đến trước cửa một gian phòng bỗng ngừng lại.
"Tìm được rồi."
Đinh Trình Hâm thấp giọng nói, lập tức vỗ tay một cái.
Hạc giấy liền biến trở lại hình dáng một tấm bùa chú, từ khe cửa phía dưới trượt vào trong.
Bên trong, Đông Lục nằm ở trên giường nhắm chặt hai mắt đột nhiên nghe được có thanh âm vang lên.
"Tiểu tử, bị giam cầm rồi à?"
"Đinh Trình Hâm?!"
Đông Lục tức thì bật dậy, kinh ngạc nhìn trái ngó phải.
"Anh ở đâu vậy?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanficTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?