Chap 36

202 22 2
                                    

Dựa theo lời của Nhạc Chương, vừa về tới cảnh cục mọi người liền lấy bản đồ thành phố A ra xem xét.

Thành phố A nằm ở vùng đồng bằng, diện tích rất rộng, chỉ có hai ngọn núi gần kề thành phố nhất hiện nằm ở phía Tây Bắc và Đông Nam, được dùng làm địa điểm du lịch. Tuy là núi nhưng địa thế khá thấp, phong cảnh cũng đẹp vô cùng.

Mã Gia Kỳ đem bản đồ trải lên bàn, trước tiên dùng bút khoanh tròn vùng phía Bắc.

"Chỉ tính trong thành phố... vậy còn ngoại ô có cần xem qua không?"

Nhạc Chương "ah" một tiếng thật dài.

"Cứ xem xét hết, phạm vi lần này không xác định rõ ràng lắm, tốt nhất là đều thăm dò cả thành phố lẫn ngoại ô đi."

Mã Gia Kỳ im lặng gật gật đầu, mọi người còn lại liền suy tính kế hoạch.

"Phía Bắc thành phố A trước nay vốn dĩ ngư long hỗn tạp, kiến thiết thành thị còn chưa mở rộng đến đó."

Hồ Diệp cau mày nói.

"Phải bắt đầu ở chỗ nào của phía Bắc đây?"

Vương Tiểu Nhị ngồi trên ghế, mở to hai mắt nhìn vào vùng được khoanh tròn trên bản đồ, cậu ta lúc này đang ngồi ở đầu ngược lại của cái bàn thế nên nhìn vào bản đồ hoàn toàn không hiểu mô tê gì cả, Vương Tiểu Nhị cố ngoẹo đầu.

"Nhà ga nhiều người qua lại nên chắc chắn khu vực xung quanh nhà ga sẽ được loại trừ, còn về nơi có liên quan đến nước... A, thôn Cửu Tử nằm bên kia có phải là có một con sông chảy ngang qua không?"

"Nhưng đó là chuyện của rất lâu trước kia."

Mã Gia Kỳ cau mày.

"Còn bây giờ không thể cho đây là sông được nữa vì nó đã bị lấp đầy bởi đất và cát rồi."

"Chỗ này tôi có biết."

Đinh Trình Hâm đột nhiên mở miệng nói.

"Sách lịch sử về quá trình hình thành của thành phố A có viết rằng nhà Hán được thành lập chưa được bao lâu thì bùng phát dịch bệnh, nguồn nước này cũng bị lây nhiễm làm chết rất nhiều sinh mạng, thây người chất thành đống, ngay cả chim chóc thú vật trong vùng cũng không tránh được kiếp nạn đó."

"Lúc ấy triều đình phái người đến để giải quyết, ra lệnh châm lửa thiêu hủy tất cả mọi thứ nằm trong bán kính một trăm dặm của con sông, dân trong vùng may mắn sống sót thì di cư ngay lập tức, cũng từ đó mà vùng này bị bỏ hoang, từng có khoảng thời gian còn được người ta gọi là bờ bên kia thế giới, ý tứ là nếu đi qua nơi này thì sẽ bị quỷ hồn bắt về bờ bên kia."

Vương Tiểu Nhị nghe mà sửng sốt, mặc dù được sinh ra và lớn lên tại thành phố A nhưng cậu ta không hề biết rằng lại có chuyện như thế xảy ra ở đây.

"Nơi này thẳng đến triều Đông Tấn thì mới bắt đầu có người chuyển vào sinh sống."

Nhạc Chương cũng gật đầu, đừng nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của Nhạc Chương mà lầm, đối với kiến thức lịch sử cũng hiểu biết khá nhiều.

[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ