Phiên Ngoại 1.

280 19 0
                                    

Lần đầu bọn họ gặp mặt, là ở bãi đậu xe dưới tầng hầm cục cảnh sát.

Mã Gia Kỳ nhớ khi ấy là đầu thu, không khí còn mang theo cảm giác hanh khô nồng đậm. Mã Gia Kỳ dậy sớm tắm qua nước lạnh, mái tóc mới khô được phân nửa đã lái xe đến cảnh cục, trên tay còn cầm theo bữa sáng mua ở bên lề đường, nhìn sơ qua hình như là sandwich cùng sữa đậu nành.

Mã Gia Kỳ đem chìa khóa cất vào túi quần, thời điểm tiến vào thang máy vừa ấn xuống nút bấm đóng cửa, đột nhiên bên ngoài có người xông tới.

Mã Gia Kỳ theo bản năng đưa tay cản lại cửa thang máy, người kia liền ngẩng đầu nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn."

Ấn tượng đầu tiên của Mã Gia Kỳ chính là: Hảo thanh tú nga.

Nam nhân mặc áo len sẫm màu, cổ áo chữ V để lộ một đoạn da thịt trắng như tuyết. Mái tóc đen hơi rối che trước hàng lông mày, gương mặt không chút cảm xúc, hai mắt trong veo lại mang theo ngàn dặm xa cách.

Bởi vì đang là giờ làm việc, trong thang máy có không ít người. Mã Gia Kỳ cùng đối phương chen chúc nơi cửa thang máy, Mã Gia Kỳ có thể nhìn rất rõ thấy hai vành mắt đen của nam nhân thông qua hình ảnh phản chiếu trên cửa thang màu bạc.

Ấn tượng thứ hai của Mã Gia Kỳ chính là: Có khí chất nga.

Văn phòng của Mã Gia Kỳ ở tầng một, vậy nên thời điểm anh cùng một nhóm người khác ra khỏi thang máy, còn theo bản năng quay đầu lại nhìn thang máy một chút. Đối phương chính là nhấn nút bấm lên tầng cao nhất, đại khái là nơi của sếp lớn. Là người mới tới sao? Mã Gia Kỳ tò mò nghĩ.

Kết quả là tới giờ nghỉ trưa, bọn họ chính thức gặp mặt. Trong phòng làm việc, Vương Tiểu Nhị vẫn còn là thực tập sinh vừa tới không lâu, có chút cẩn trọng từng li từng tí một, Hồ Diệp đứng ở một bên đang cùng Mã Gia Kỳ thảo luận công việc, cửa văn phòng bất ngờ bị mở, ba người quay đầu lại, chỉ thấy cục trưởng chắp tay sau lưng đi vào, còn có một người theo sau.

Vương Tiểu Nhị lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân liền há hốc miệng. Hồ Diệp cũng không tự chủ được mà liên tục quan sát đối phương, trong đầu đem gương mặt người trước mắt so sánh với hết thảy gương mặt nhân viên của cục cảnh sát cùng ảnh chụp nghi phạm của những vụ án gần đây, đáp án tự nhiên đều là phủ định.

Mã Gia Kỳ từ sau bàn làm việc đứng lên, việc đầu tiên làm chính là hướng cục trưởng cung kính chào.

"Mã Gia Kỳ a."

Cục trưởng tằng hắng một cái, nói.

"Đây là người mới mà mấy ngày trước tôi đã nhắc qua với cậu."

Mã Gia Kỳ ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại, vẻ mặt anh nháy mắt trở nên có chút buồn cười.

"Sếp nói thật?"

Lão hói liền trừng Mã Gia Kỳ.

"Loại chuyện như vậy còn có thể nói đùa?"

Mã Gia Kỳ cười đầy châm biếm.

"Tôi lại cứ cho rằng loại chuyện như vậy chính là dùng để đùa giỡn."

Vương Tiểu Nhị ở bên cạnh lòng hiếu kỳ tăng cao, giơ tay nói.

[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ