Đối với những người có đặc thù nghề nghiệp như cảnh sát bọn họ mà nói, dịp Tết muốn nghỉ đủ bảy ngày nguyên vẹn thực sự là rất khó khăn.
-------
(Vào dịp tết, người dân ở đại lục Trung Quốc thường được nghỉ lễ 7 ngày, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần.)
-------Cho dù ở cảnh cục lúc này cũng chưa hoàn toàn đi vào tiến trình công việc, rất nhiều phòng ban chỉ có vài nhân viên thay phiên tới trực, nhưng hiện tại đã có một nhóm người bắt đầu vùi đầu vào công việc, tỷ như cả đội hình sự do Mã Gia Kỳ lãnh đạo đây.
Vương Tiểu Nhị cùng Hồ Diệp việc đầu tiên thực hiện sau khi đến chỗ làm chính là hướng Mã Gia Kỳ báo cáo những manh mối mà bọn họ thu thập được.
"Tất cả các quán bar lớn nhỏ ở khu vực đó tôi và Tiểu Nhị đều đã chia nhau ra điều tra, tổng số người nghiện rượu hơn nữa tính khí cũng không được tốt đại khái có khoảng ba mươi bảy người."
"Ba mươi bảy?"
Mã Gia Kỳ vốn đang dán mắt trên tờ tạp chí Tri Kỷ* số mới nhất vừa nghe thấy lập tức ngẩng đầu lên.
"Nếu tôi nhớ không lầm, tổng cộng ở khu đó chỉ có bốn quán bar thôi mà."
-------
(Tạp chí Tri Kỷ: Là tạp chí tiếng Trung dành cho nữ giới, hai tháng mới ra một kỳ, khá là nổi tiếng và phổ biến, được xuất bản tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Tạp chí này là một trong những thương hiệu tạp chí hàng đầu trong nước.)
-------"Đúng là vậy."
Vương Tiểu Nhị kéo bông chụp tai giữ ấm bằng lông thỏ trên lỗ tai xích ra một chút.
"Trong số bốn quán bar đó có ba quán ở bên trong so với bên ngoài nhìn rộng lớn hơn rất nhiều, còn quán thứ tư lại là một căn nhà trên dưới gồm có hai tầng lận a."
Mã Gia Kỳ cau mày, anh không nghĩ tới số lượng nghi phạm lại có thể nhiều hơn so với dự kiến, nếu vậy việc sắp sếp điều tra sắp tới cũng sẽ không dễ dàng gì.
"Có lấy được đầy đủ thông tin cá nhân của ba mươi bảy người đó không?"
Mã Gia Kỳ hỏi.
"Lấy được."
Hồ Diệp mang một phần văn kiện vào phòng làm việc của Mã Gia Kỳ, sẵn tiện mở trang đầu ra giúp anh.
"Vào ngày Lục Phượng mất tích, chỉ có năm người là có chứng cứ vắng mặt."
"Vậy là còn lại ba mươi hai người."
Mã Gia Kỳ đem phần văn kiện "bộp" một tiếng đóng lại, thuận tay kẹp vào nách rồi bước khỏi văn phòng.
"Chúng ta xem qua hiện trường vụ án một chút, hôm nay các cửa tiệm ở khu phố đó chắc cũng đã mở cửa lại hết rồi."
"Vâng thưa sếp!"
Đinh Trình Hâm một mình đi đến đầu phố nơi Lục Phượng gặp nạn, cậu đứng đó nửa giờ đồng hồ, gió mạnh không ngừng thổi khiến mặt Đinh Trình Hâm đỏ bừng vì lạnh.
Đỉnh đầu Đinh Trình Hâm đội mũ lưỡi trai, trên cổ như cũ quấn khăn choàng đen, bên ngoài khoác áo măng tô bằng len thật dày chỉ cài đúng hai nút ở giữa, tay Đinh Trình Hâm cho vào túi, đứng tựa lưng vào cột đèn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanfictionTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?