Chap 92

114 17 0
                                    

Đinh Trình Hâm ôm lấy vết thương trên vai theo chân quản gia vào trong, cổng lớn ở sau lưng chầm chậm đóng lại, ánh trăng một lần nữa ẩn về sau tầng mây đen dày đặc, lưu lại thi thể Trình Khải Tiêu đã cứng ngắc giữa vũng máu tươi.

Đông gia không có bật đèn, bốn phương một mảnh ảm đạm.

Lão quản gia nhấc lên đèn lồng đặt ở trước cửa, đưa tay làm dấu mời.

"Mời đi lối này."

Hai người không đi vào cửa chính Đông gia, mà là vòng ra sau nhà, xuống một tầng hầm.

Thềm đá âm lãnh. Lão quản gia lấy ra nến trong đèn lồng, thắp lên ngọn đèn nhỏ trên tường đá. Nháy mắt, hết thảy đèn nhỏ dọc theo vách tường lần lượt sáng lên.

Quầng sáng yếu ớt, nhưng đủ soi rọi con đường dưới chân, chỉ là tại bóng đêm mờ ảo phía trước, phảng phất như có mắt ai đang nhìn.

Cảm giác ẩm thấp càng ngày càng rõ rệt, Đinh Trình Hâm có chút cảm thấy vết thương của bản thân dường như muốn đông lại rồi. Trên người nổi lên da gà vì lạnh.

Tí tách, tí tách.

Tiếng nước mưa đọng lại nhỏ giọt, từng giọt từng giọt, ung dung thong thả rơi xuống thềm đá, lại phảng phất như rơi thẳng vào lòng.

Đến bậc thềm cuối cùng, lộ ra phía trước mặt sàn nhẵn bóng. Dọc hai bên bờ tường lúc này phủ đầy rong rêu.

Hơi nước ẩm ướt cùng mùi nấm mốc trong không khí không khỏi khiến Đinh Trình Hâm cau mày, bất quá vẫn tiếp tục theo sau quản gia hướng tới trước.

Trần nhà xây thành hình vòm, cũng là bởi vì phía trên bị bùn đất cùng nước mưa thấm ướt, thoạt nhìn đen ngòm.

Mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân trên đỉnh đầu, Đinh Trình Hâm suy đoán, vị trí hiện tại có lẽ là ngay dưới phòng trung tâm của Đông gia.

Phía trước xuất hiện một cánh cửa đá, bên trong có ánh đèn, ở bên dưới khe cửa đá lộ ra vệt sáng nhỏ.

Có tiếng người nói chuyện, thanh âm còn rất quen thuộc.

Lão quản gia đến trước cửa liền dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn Đinh Trình Hâm.

"Mời vào trong."

Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn lão, nhẫn nhịn đau đớn, chậm rãi đi vào.

"Con sẽ không làm như vậy... Cho dù là anh hai..."

Tiếng nói từ mơ hồ đến rõ ràng, trong không gian mờ ảo, có người ngẩng đầu lên, lướt qua vai kẻ đối diện, nhìn thấy Đinh Trình Hâm đứng ở cửa.

"Hoan nghênh."

Nam nhân ung dung thong thả mở miệng.

Người đang nói đột nhiên ngừng lại, quay đầu, tại phía dưới ngọn đèn yếu ớt nhìn thấy Đinh Trình Hâm.

"Đinh Trình Hâm?"

Đông Lục hơi kinh ngạc, sau đó theo bản năng dùng thân thể che chắn cái gì bên cạnh.

Thế nhưng ánh mắt Đinh Trình Hâm so với động tác của Đông Lục thực sự nhanh hơn nhiều.

Mặc dù ánh đèn không quá sáng tỏ, Đinh Trình Hâm vẫn là nhìn thấy thập phần rõ. Đó là một tòa quan tài băng, người nằm bên trong đối với Đinh Trình Hâm không chút xa lạ −−−− Đông Ngũ.

[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ