Chap 30

239 29 0
                                    

Thời gian thăm viếng trôi qua rất nhanh.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ở lại thị trấn một đêm, qua hôm sau hai người liền lái xe trở về thành phố A.

Trước khi đi, Đinh Trình Hâm còn đặc biệt nhận được cả đống lì xì cùng với một ít đặc sản tươi ngon.

Đại Hoàng buồn bã lắc lắc đuôi, rên rỉ nức nở nhìn chằm chằm vào Ngân đang nằm yên trong vòng tay Đinh Trình Hâm, chỉ thấy cái tai của Ngân khẽ run lên, lười biếng ngáp một cái, nó dùng nửa mắt từ trên cao nhìn xuống Đại Hoàng đứng ở phía dưới, bộ dạng cao ngạo "gừ" một tiếng.

Một nhà lớn nhỏ đều ra cửa tiễn, Đinh Trình Hâm cầm xấp bao lì xì trên tay mà chẳng biết phải làm thế nào cho phải.

"Con không thể nhận..."

"Cầm lấy cầm lấy."

Mẹ của Mã Gia Kỳ thuận tay giựt đống bao lì xì nhét vào túi Đinh Trình Hâm.

"Ở chỗ này của dì nếu chưa lập gia đình thì vẫn là trẻ con, mà đã là trẻ con thì phải nhận tiền lì xì."

"Là tâm ý của mọi người ở đây, không thể từ chối a!"

Đinh Trình Hâm cứng họng nhìn về phía Mã Gia Kỳ, anh cười ha hả gật đầu.

"Hiếm khi đến một lần, cứ nhận lấy đi."

Đinh Trình Hâm không còn cách nào khác, đành lên tiếng nói lời cảm ơn, cha của Mã Gia Kỳ gương mặt nghiêm túc khoanh tay đứng ở bên cạnh.

"Có rảnh thì thường xuyên về chơi, sang năm cũng cùng với Gia Kỳ trở về."

Đinh Trình Hâm cười cười, trong lòng lại nói tuy rằng người nhà bác đây ai cũng rất tốt, nhưng chính mình cũng không thể hàng năm đều theo Mã Gia Kỳ trở về, như vậy có điểm không được thỏa đáng lắm... Còn chưa suy nghĩ xong, liền nghe cha của Mã Gia Kỳ hờ hững nói một câu.

"Thằng Gia Kỳ nếu không dẫn theo cậu về, tôi liền đánh gãy chân nó."

Đinh Trình Hâm. "..."

Cái này là đang uy hiếp sao? Rốt cuộc là uy hiếp Mã Gia Kỳ hay là uy hiếp mình vậy?

Mã Gia Kỳ chào tạm biệt cùng các vị trưởng bối, xong xuôi đem Đinh Trình Hâm vẫn còn đang đứng ngốc lăng một chỗ nhét vào trong xe, cuối cùng thì nổ máy rời đi.

Đợi cho đến khi xe ra khỏi thị trấn, lên đến đường lớn, Mã Gia Kỳ mới đột nhiên rầu rĩ nói.

"Cậu sang năm nên cùng tôi trở về, cha của tôi nói một là một, không nói hai lời."

Đinh Trình Hâm kinh ngạc quay sang nhìn Mã Gia Kỳ, vừa thấy nam nhân này bày ra một bộ mặt thập phần nghiêm túc, Đinh Trình Hâm rốt cuộc cũng không nhịn được phải phì cười.

"Cảm ơn."

Đinh Trình Hâm cười một lúc, tâm tình cũng trở nên rất tốt, khóe môi cong lên thản nhiên nói.

"Gia đình của anh đối xử với tôi rất tốt, lần sau trở về tôi sẽ mang theo thật nhiều lễ vật."

Mã Gia Kỳ cũng cười rộ lên.

[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ